[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương chín : Vương gia trở về

Posted on Tháng Bảy 24, 2010

21




Cái tựa làm ta nhớ ” Superman return” quá !!


Anyway , chắc ai cũng ngạc nhiên sao ta lại làm chương 9 , * thở dài *  ờ thì  vì sự năn nỉ , nài ép , bắt buộc và đe dọa của một số cá nhân và tập thể mang tính chất bạo lực khiến cho con cá bé nhỏ sáng láng hào hoa phong nhã của chúng ta bị một trận sợ hãi kinh thiên động địa bàn sơn đảo hải  , cuối cùng nó quyết định sẽ làm song song từ chương 1 -> 8 với từ chương 9 – trở đi  cho vừa lòng hả dạ mấy người . Một phần vì truyện này làm rất chi là sướng , 1 chương ngắn mà dễ , ko cần phải vắt óc tra  từ tùm lum như KCHD  cho nên sẽ ráng hoàn thành phần đầu nhanh nhất .

*****

Đảo mắt Vương gia đã đi ra ngoài được gần một tháng , từ trong miệng  Thất vương gia cùng Thập Vương gia thì biết được , đám đạo tặc ở Nhạc Thành  kia quả thực khó đối phó , Vương gia dẹp loạn ở Nhạc Thành như vậy  cũng đã bị không ít vất vả . Bất quá Vương gia  đại khái  đã thăm dò  tường tận tình huống của bọn họ , chính là nhân số , thủ lĩnh cùng  bối cảnh, thậm chí vị trí hang ổ của bọn  họ cũng sắp tra được . Bởi vậy theo dự đoán của  Thất Vương gia, Vương gia hẳn chỉ cần dùng nửa tháng nữa là có thể bắt gọn đám đạo tặc này .


Ta ở vương phủ nhàn đến vô sự, mỗi ngày trừ bỏ chăm sóc tiểu hài tử  Nhược Hàn , thì là đọc sách , hoặc ngủ một chút .  Nhược Hàn hiện tại  đã có thể bắt đầu cùng ta nói chuyện. Tuy rằng mỗi ngày cũng chỉ có  hai ba câu, cũng đủ làm cho ta cảm động .Được ta cùng Đồng quế hết lòng chiếu cố tinh thần cùng vật chất , Nhược Hàn gần đây cũng đã có thêm chút thịt , sắc mặt cũng đã sáng sủa hơn một chút .


Đồng Qduế thường xuyên  suy tư nhìn ta cùng Nhược Hàn , lúc ta vừa thấy nàng, nàng lại làm bộ như không có việc gì  tiếp tục  làm việc.


Hiện nay ở bên ngoài càng ngày càng … lạnh , ta cũng lại  xuất môn. Tiểu Hắc có tìm đến ta một lần , chuyển cho ta một phong thư , là Ngọc Dung viết cho ta .


Trong thư Ngọc Dung nói, hoa mầu đã muốn toàn bộ thu xong rồi, thân thể  phụ mẫu ta  cũng tốt lắm, trong nhà mọi người đều ngóng trông ta về nhà ăn  lễ mừng năm mới. Ngọc Dung nói phụ thân  của nàng  đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới , chờ đến hết năm, hai chúng ta liền thành hôn. Ta xem xong thư , trong đầu bỗng nặng tựa đeo đá . Lời nói của Đồng Quế một tháng trước liền từ trong đầu ta hiện ra ,  nếu sự thật giống như lời nàng nói vậy , Vương gia có điểm thích ta , ta muốn thoát ra khỏi Vương phủ e cũng không phải chuyện dễ dàng .

Đảo mắt lại qua hơn mười ngày, vương phủ thanh tĩnh  lập tức náo nhiệt đứng lên. Thất vương gia mang đến tin tức , Vương gia lần này tiêu diệt thổ phỉ được toàn thắng,  lập tức diệt sạch toàn bộ hang ổ , bắt giữ luôn thủ lĩnh bọn chúng . Hiện tại Vương gia đang trên đường trở về , phỏng chừng hai ngày nữa sẽ đến nơi .

Trong triều các vị đại thần biết được tin tức  Vương gia chiến thắng trở về , đều đến vương phủ đưa tặng hạ lễ, gấp rứt như sợ mình chậm chân . Vốn Vương gia ở trong triều  cũng đã lấy thúng úp voi ( – nghe có mùi Tào Tháo quá ) , hiện tại  địa vị của hắn  lại càng vững vàng  không thể lay động , những đại thần trước kia cùng Vương gia đối lập nay cũng tỏ ra thức thời , đều  hướng về phía  Vương gia .

Không biết bọn họ từ nơi nào nghe được tin tức , thế nhưng  lại chuẩn vị cả lễ vật cho ta cùng Nhược Hàn. Lúc  Đồng Quế theo  lệnh quản gia đem mấy thứ đó mang đến cho ta , ta ngạc nhiên nhìn đám lễ vật , thật sự là dở khóc dở cười. Bọn họ chẳng lẽ  trông cậy vào ta cấp Vương gia thổi “Chẩm biên phong “   nữa chăng ?


Một đêm kia , ta vừa mới nằm xuống không bao lâu, mơ mơ màng màng  vừa mới có chút buồn ngủ, liền cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi vào , một người từ phía sau chui vào ổ chăn của ta .

Ta giật mình một cái tỉnh lại , cả kinh kêu lên: “Đồng Quế, có kẻ trộm! Mau. . . Ngô “Không đợi ta hô to , người nọ đã dùng tay che miệng ta lại ,   hơi thở ấm áp ở  bên tai ta  , nói: “Đừng hoảng hốt, là ta!”

Ta vừa nghe là thanh âm của Vương gia  , thân mình cứng ngắc  lập tức nhuyễn  xuống . Vương gia buông tay , ngược lại dùng miệng ngăn chặn  , đầu lưỡi ấm áp vói vào miệng của ta , hữu lực  liếm hàm trên ,  cảm giác ngứa ngáy làm cho ta không khỏi   vặn vẹo  đầu, nghĩ muốn thoát khỏi sự dây dưa của đầu lưỡi  Vương gia.


“Đừng nhúc nhích, để ta hảo hảo hôn ngươi .”


Ta an tĩnh lại, để đầu lưỡi Vương gia động tình trong miệng ta  tàn sát bừa bãi. Đầu lưởi hắn tựa như một con linh xà ,  ở trog miệng ta liên tục tở mình , giao triền không ngớt , khi thì liếm hàm trên , khi thì dây dưa   đầu lưỡi của ta ép buộc nó  cùng hắn cộng đồng khởi vũ, khi thì lại rời khỏi đến liếm môi của ta , khi thì lại duỗi thân đi  vào yết hầu.

Đầu lưỡi Vương gia  ở miệng ta tàn sát bừa bãi, hơi thở có chút dồn dập  phun lên mặt ta , làm cho tim ta cũng không khỏi nhảy dựng lên .”Bang bang ” tiếng tim đập ở trong đêm yên tĩnh nên  cũng đặc biệt rõ ràng. Độ ấm trên người cũng bắt đầu tăng lên , hô hấp của ta cũng vì thế mà dồn dập hơn trước .

Vương gia đột nhiên nở nụ cười, “Tiểu nô tài  tim ngươi đập nhanh như vậy , đều đã  vượt qua hát hí khúc  tiểu cổ .”Vương gia  đột nhiên giễu cợt, làm cho ta xấu hổ xấu hổ vô cùng. Đang muốn xoay người ngồi xuống,  lại bị Vương gia đè ép đi xuống.

Bàn tay Vương gia   thuần thục  giải khai trung y của ta , cũng nhanh chóng  thoát hết quần áo chính mình . Sau một trận bốc lên ở trong ổ chăn , Vương gia đã muốn trần trụi nằm lên thân hình cũng trần trụi của ta .Làn da nóng bỏng của  Vương gia khiến  cho ta có  loại cảm giác giống như bị phỏng  , ta thử giật giật. Lập tức cảm  thấy hai chân có cảm giác vật gì đó như lửa nóng .

Vương gia cúi đầu nhẹ nhàng  cắn vành tai của ta , thanh âm khàn khàn  bên tai ta  nói: “Tiểu nô tài, lúc ta không ở đây , ngươi có hay không nhớ ta ?”

Ta khốn quẫn  tránh đi, lại lập tức lại bị Vương gia bắt được. Nghĩ nhớ hắn? Ta mỗi ngày nghĩ đến hết năm nay hắn có thể hay không phóng ta rời đi vương phủ, này có tính là nhớ hắn không ?

“Ha hả, tiểu nô tài ngượng ngùng . Ta đây liền nghĩ biện pháp  bắt ngươi phải thành thực nói ra .”Vương gia nghĩ lầm ta thẹn thùng , ở ta bên tai nói.

Tay phải Vương gia xoa xoa dương cụ đang ỉu xìu của ta , tay trái bắt được thù do bên phải , sử dụng  kỹ xảo mà vuốt ve   , miệng cũng bắt đầu  lưu luyến di chuyển trên cổ cùng xương quai xanh .

Vương gia  tối nay thần kỳ  ôn nhu, làm cho ta cảm giác được che chở . Chậm rãi một lúc cơ thể liền giống như  đám mây phiêu thượng  , có loại vui thích không nói nên lời , khiến cho ta thoải mái  rên rỉ  ra.Tay  Vương gia ở hạ thể  của ta  lúc nhanh lúc chậm, khi thì vuốt ve khi thì bộ lộng, khi thì nhanh chóng khi thì chậm rãi . Ngón tay  Vương gia giống như có ma lực  khiến cho  khoái cảm theo cột sống ta nhanh chóng chảy xuống, càng ngày càng nhiều lan tràn đến toàn cơ thể .Lúc sau Vương Gia đột nhiên tăng tốc bộ lộng , ta nhịn không được kêu một tiếng,phát  tiết  đi ra, khoái cảm lan tràn đến tứ chi bách huyệt , làm cho cả người ta đê mê . Mà  sức lực giống như đột nhiên tiêu thất mất  , cả người mềm nhũn  không có một chút khí lực.

Vương gia lấy tinh hoa của ta vẽ loạn xuống dưới hậu đình , thử đem ngón giữa sáp  tiến vào. Hơn một tháng không có hoan ái qua,   thân thể đương nhiên bài xích dị vật tiến vào , Vương gia một bên có chút gian nan  đưa ngón tay trừu sáp , một bên cười khẽ  nói với ta nói: “Quả nhiên vẫn là thân thể Vân nhi   mê người , hơn một tháng qua vẫn khiến ta mê muội chết được .”

Đợi đến lúc ba ngón tay có thể thuận lợi trừu đưa , Vương gia rút tay ra khỏi người ta , thay   vào phân thân sưng trướng đến không chịu nổi . Vương gia không  giống trước kia  một lần mạnh mẽ tiến vào ngay , mà là chậm rãi  đỉnh tiến, thật cẩn thận  giống như sợ lộng  thương ta.

“Nga. . .”, lúc lửa nóng cùa Vương gia hoàn toàn chưa đi vào  cơ thể của ta  , ta rốt cục nhịn không được kêu lên. Ai ngờ thanh âm của ta giống như cái gọi là thanh tựa như hỏa , châm ngòi dục vọng kiềm chế của Vương gia . Vương gia ở  trong cơ thể ta đột nhiên tăng tốc , làm cho ta có loại mê muội  cảm giác.

“A. . . Vương gia, chậm một chút. . .”Ta chịu không nổi  kêu.

“Nga. . . Tiểu nô tài. . . Ngươi kêu khiến cho lòng ta đều . . . Nga. . . Thực nhanh. . . Tiểu yêu tinh, mau kêu tiếp . . . Đừng đình. . .”Vương gia đứt quãng  nói xong, hạ thể  di chuyển lại càng lúc càng nhanh.

Vương gia đem chân  của ta dùng sức nhấn xuống phía dưới , làm cho hoa huyệt hoàn toàn lộ ra,phân thân thật lớn ở trong cơ thể ta trừu sáp càng mạnh càng sâu . Tư thế này khiến cho ta chỉ có thể sử dụng cái ót cùng bả vai  để chống đỡ  thân thể. Chăn bông  không biết đã bị đá đi nơi nào , đêm đông giá rét nhưng  ta lại không có  cảm giác rét lạnh, trên người đầm đìa  mồ hôi phân không rõ là của ta hay  là Vương gia .

“Tiểu yêu tinh, nga. . . Ngươi có hay không nghĩ nhớ  ta. . . Ân. . .”Vương gia ở bên tai ta  tình thâm hỏi.

“A. . . A. . . A. . .”Ta đã muốn cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể bất lực  rên rỉ .

Vương gia chậm lại tốc độ, ta rốt cục có thể hít thở chậm  một chút .

“Nói, có nghĩ tới  ta không ?”Vương gia kiên nhẫn hỏi han.

“A. . . Vương gia. . . Thuộc hạ không dám. . .”Ta lảng tránh  nói.

“Không dám, cái gì kêu không dám?”Vương gia chợt dừng lại, vừa lúc ở ta sắp đến  cao trào, ta khó chịu  vặn vẹo  thân mình, hi  vọng hắn có thể tiếp tục động tác. Nhưng Vương gia giống như cảm thụ không được cầu xin của ta ,  vẫn không nhúc nhích, chấp nhất  muốn  biết đáp án của ta .

“Thuộc hạ không dám có ý nghĩ không an phận .”Ta bất đắc dĩ  trả lời, trong lòng có chút lo sợ.

Vương gia đột nhiên đem ta trở mình , chuyển thành thế quỉ trên giường . Vương gia hai tay bắt lấy  thắt lưng của ta , từ phía sau hung hăng va chạm  ta, lực đạo  thật lớn  làm cho ta cảm nhận được  hắn đang  phẫn nộ.

“Tiểu nô tài, không nên cái gì , dám hay không cái gì , ta xem ngươi  căn bản là không thèm nhớ  đi? Quả thực không  nên suy nghĩ nhiều , đêm nay ta nhất định phải cho ngươi nói là nhớ đến .”Vương gia nghiến răng nghiến lợi  nói xong, đồng thời liều mạng  ở trong cơ thể ta ra vào.

“Kêu tên của ta, kêu ta Lộc. . .”Vương gia cường ngạnh  ra lệnh .

“A, thuộc hạ. . . Không dám. . .”

“Ta lệnh cho ngươi kêu ta Lộc!”Vương gia vừa nói một bên  vừa chụp lấy cánh tay đang vẫy vẫy của ta , cánh tay ẩn ẩn  đau làm cho ta giật mình , mỡ miệng cầu xin: “Vương gia. . . tha cho thuộc hạ đi. . . A “Ta thống khổ  kêu lên , Vương gia  giống như muốn đem cánh tay ta bẻ gãy đi .

“Kêu!”

“Vương. . . A. . . Lộc. . . A. . . Đau quá. . .”Vương gia vừa lòng  buông tay,nhưng  lại không buông ta ra.

“Nói, lúc ta không ở đây , ngươi có hay không nhớ đến ta .”Vương gia giúp đỡ ta thắt lưng  thủ hướng ta tay kia thì chộp tới.

“A. . . Nghĩ nhớ . . .”Ta cả kinh kêu lên, khẩu thị tâm phi nói ra .

Vương gia thực vừa lòng với câu trả lời của ta , nhưng vẫn đang bắt lấy tay của ta,  dùng sức đem ôm thân thể của ta lên . Vương gia buông tay ra, ngược lại ôm lấy cơ thể của ta,  sau lưng của ta kề sát ngực của hắn , cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn phả lên trên  đỉnh đầu.

“Vân nhi, Vân nhi của ta . . . Ta cũng nhớ  ngươi. . .”Vương gia động tình nói .

Ta bất lực chịu đựng những động tác của  Vương gia ở trên người ya , bên tai là những lời thì thầm tình ái của  Vương gia. Thân thể vẫn tràn ngập trong lửa nóng, trong lòng lại  thong thả chậm lạnh đi , lời nói của Vương gia khiến cho ta không làm như thế nào ..

Ngọc Dung , lễ mừng năm mới ta còn có thể trở về không ? . . .

****

” Đón xem Yến Ca Hành để biết thế nào là Mĩ nam nhân , thế nào là cường thụ , thế nào là nữ vương thụ , thế nào là tình yêu chân chính , thế nào là da mặt dày vô đối  “( Trên đây không phải là quảng cáo )


Posted in: Uncategorized