[Lui tán đi , bi kịch ] chương 31: Cảm tình của BOSS

Posted on Tháng Một 17, 2012

6


 

***

“Triệu thẩm, ” ánh mắt Tần Húc Cẩn quét về phía Triệu thẩm, “Xuống dưới chuẩn bị thức ăn ”

Triệu thẩm mắt nhìn Ngôn Tư Diễn cười đến cứng ngắc, “Vâng.” xoay người sang chỗ khác, ý cười trong mắt đã hóa thành lãnh ý.

Tần Húc Cẩn sờ sờ đầu Ngôn Tư Diễn, “Ngươi ngồi xuống trước, ta đi ra ngoài một chút.”

Ngôn Tư Diễn nhìn tháy phương hướng Tần Húc Cẩn đi chính là hướng Triệu thẩm ly khai.

Khi Triệu thẩm chứng kiến Tần Húc Cẩn tiến vào phòng bếp, trên mặt mang lên một chút kinh ngạc,nhưng khi chứng kiến thần sắc lạnh lùng của hắn, không tự giác lui về sau một bước.

Tần Húc Cẩn cũng không có tới gần Triệu thẩm, mà là ở bên cạnh cửa dừng lại, mặt của hắn giấu ở dưới bóng đen cánh cửa, mang theo cường đại áp bách, “Nhưng lời ngày hôm qua ta nói…, ngươi đã quên ?.”

“Chủ tử, hắn chỉ là nhân loại. . .”

“Ta hiện tại có thể làm cho ngươi cái gì cũng không là, ” Tần Húc Cẩn lạnh lùng nhìn xem nữ nhân, “Ông táo tùy ý vẫn có thể thấy được, nhưng mà Ngôn Tư Diễn chỉ có một, chuyện này ta không muốn nói lại lần thứ ba.”

Triệu thẩm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, yết hầu tựa hồ bị cái gì siết chặt, khô khốc được khó chịu, thật lâu mới gian nan nhổ ra hai chữ, “Dạ, chủ tử.” Nàng cúi người, liền một tia tâm tư phản kháng cũng đều không có, xem ra lần này nàng là vượt qua giới hạn , nàng thật không ngờ chủ tử lại coi trọng một nhân loại như thế.

Tần Húc Cẩn đi đến phòng khách , chứng kiến Ngôn Tư Diễn một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dạng nhìn chăm chú vào chén trà , tựa hồ muốn đem toàn bộ thành phần hóa học của trà trong chén phân tích đi ra , hắn đuôi lông mày chau lên, “Ngươi đối với lá trà có nghiên cứu?”

Ngôn Tư Diễn ngồi thẳng người, vội ho một tiếng, chẳng lẽ nói là hắn là muốn nhìn một chút xem trong lá trà có vật thể nào kỳ quái hay không, hắn trầm mặc nửa ngày, “Tổng giám đốc, trong nhà người yêu thích loại thức ăn rất đặc biệt, ta cảm thấy được ta có thể không thích hợp được , nếu không hay là để ta trở lại ổ của mình tự sanh tự diệt đi?

Tần Húc Cẩn ở bên cạnh hắn ngồi xuống, mặt trầm như nước nhìn hắn, trên mặt tuy rằng nhìn không ra cảm xúc, nhưng mà Ngôn Tư Diễn lại cảm thấy đối phương hiện tại tựa hồ có một loại tức giận cảm xúc.

“Ngươi cảm thấy ta đãi khách không chu toàn?” Tần Húc Cẩn nhìn Ngôn Tư Diễn.

Ngôn Tư Diễn biểu lộ trên mặt cứng đờ, “Tổng giám đốc, ngươi đã hiểu lầm.” thật ra là đãi khách RẤT không chu toàn, hắn yên lặng chọt chọt cái ly , đúng là vạn ác giai cấp bóc lột.

“Triệu thẩm chỉ là đùa một chút với ngươi, ngươi không cần chú ý, ” Tần Húc Cẩn biết rõ người nọ là thực sự không được tự nhiên như vạy a , con mèo nhỏ xù lông không phải là muốn hắn vuốt vuốt lại cho thuận sao ? Hắn một bộ đã hiểu vỗ vỗ đầu Ngôn Tư Diễn , “Tốt rồi, đi ăn cơm.”

Ngôn Tư Diễn gãi gãi đỉnh đầu của mình, tổng giám đốc lúc nào dưỡng thành thói quen đập người đầu rồi a? Lão tử một đại nam nhân, cũng không phải sủng vật. Có tiền như vậy mà còn không biết đi mua con chó? Đem lão tử coi như cẩu và vỗ thì còn ra gì?

Đi theo Tần Húc Cẩn đến nhà ăn, trên mặt bàn đã xếp đặt mấy thứ đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, chỉ là dạ dày vốn cảm thấy đói khát của Ngôn Tư Diễn lúc này khẩu vị gì cũng đều không có.

Nhìn Ngôn Tư Diễn như vậy, Tần Húc Cẩn sắc mặt chìm chìm, vừa vặn khiến cho Triệu thẩm bưng đồ ăn ra tới toàn thân cứng đờ, co rúm bước chân.

Ngôn Tư Diễn sau khi ngồi xuống, vừa nghe thấy mùi thơm, khẩu vị vốn mất đi tựa hồ lại từ từ trở về , hắn đối với Triệu thẩm vẻ mặt không thấy rõ đang đứng ở cửa ra vào cười cười, “Thoạt nhìn thật ngon miệng.”. . . tựa hồ rất có hương vị.

Triệu thẩm lập tức cảm giác cổ hàn ý trên người bỗng nhiên tiêu tán vô hình, nhìn thiếu niên cười tủm tỉm, nàng có chút không được tự nhiên bưng đồ ăn phóng tới trên bàn cơm, lại cẩn thận từng li từng tí lui ra ngoài, đi ra ngoài, sau đó nàng mới thở dài một hơi, lien hệ với ông táo trong nhà nhân loại này để học làm đồ ăn quả nhiên là quyết định sáng suốt a.

Tần Húc Cẩn thấy sắc mặt Ngôn Tư Diễn hoàn toàn không có gì không ổn,liền cầm lấy chiếc đũa nói, “Nếu cảm thấy ngon liền ăn nhiều một chút.”

Ngôn Tư Diễn bị một câu nói tràn ngập nhu tình như vậy làm cho sợ tới mức toàn thân run rẩy, không biết vì cái gì,trong miệng tổng giám đốc chỉ cần xuất hiện một chút lời nói nhu tình gì đó …, hắn liền có một loại cảm giác toàn thân run rẩy, loại cảm giác này khó hiểu đến mức liền chính hắn cũng không thể giải thích đến tột cùng là vì cái gì.

Ngôn Tư Diễn lùa cơm, Triệu thẩm tuy rằng mới gặp liền tặng hắn một câu vui đùa không thể gọi là hữu hảo cho lắm, nhưng mà thức ăn này làm được cũng không tệ lắm, hắn một người tuổi còn trẻ tự nhiên cũng sẽ không cùng trưởng bối so đo, vì vậy một bữa cơm ăn xong , Ngôn đồng chí rất là sung sướng đã quên lời vui đùa kinh hãi trước đó , khẩu vị nhìn cũng rất không tồi.

Gặp Ngôn Tư Diễn không có thụ trước khi Triệu thẩm lời nói ảnh hưởng, Tần Húc Cẩn từ từ ăn đồ ăn trong chén , thần sắc phảng phất như căn bản không phải đang ăn cái gì mà là đang làm một chuyện cực kì nhàm chán, tầm mắt của hắn yên tĩnh rơi vào trên người ai kia đang cúi đầu lùa cơm , sắc mặt vẫn lạnh như băng.

Cơm nước xong xuôi, Ngôn Tư Diễn buông bát đũa, liền có một khối khăn mặt trắng noãn xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn tiếp nhận khăn mặt, mỉm cười ngẩng đầu nói cảm ơn. Nhìn thấy trước mắt chính là một nam nhân khuôn mặt thanh tú, mang theo mắt kiếng gọng vàng, nam nhân tuy rằng bộ dạng cũng không phải thập phần đẹp mắt, nhưng lại làm cho người ta nhìn cảm thấy hết sức thoải mái, Ngôn Tư Diễn trong nháy mắt ngây người.

“Ta là thợ tỉa hoa trong biệt thự, Mạc Lan, ” hắn mỉm cười, ngay cả đuôi lông mày khóe mắt đều mang lên tia tình cảm ấm áp, “Ngôn thiếu gia nếu như là thích loại hoa nào , có thể nói cho ta biết, ta có thể trồng ở trong sân.”

Ngôn Tư Diễn bản thân kỳ thật đối hoa hoa cỏ cỏ không có bao nhiêu yêu thích, nhưng mà đối mặt với người trước mắt, hắn là nói không ra đượ chữ không thích, vì vậy hắn khô quắt quắt mở miệng nói, “Hoa lan cũng không sai.” Hoa lan là quân tử trong các loài hoa, hắn nói loại lời nói như vậy không biết có phải là vừa mất mặt lại còn thất lễ không a?

“Hoa lan sao?” Mạc Lan phảng phất nghe được cái gì vui vẻ, dáng tươi cười càng thêm sáng lạn, “Ta đây về sau sẽ thêm trồng một ít hoa lan .” Nói xong, cúi đầu lui về sau ba bước.

Tần Húc Cẩn nhìn Ngôn Tư Diễn cùng Mạc Lan, đứng lên đối Ngôn Tư Diễn nói, “Đã ăn xong rồi thì đi lên làm bản kế hoạch.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Mạc Lan đang mỉm cười, trong mắt phảng phất mang theo một điểm tức giận, nhưng khi quay đầu lại nhìn về phía Ngôn Tư Diễn thời ,vẫn như cũ là một bộ mặt không có cảm xúc.( Như tắc kè )

Đợi Ngôn Tư Diễn bị Tần Húc Cẩn mang lên lầu, Mạc Lan mới cười tủm tỉm đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi , vậy mà ưa thích hoa lan, hắn có phải hay không nên hỏi một chút xem nhân loại này có ưa thích mặc lan hay không? Bất quá nhìn loại ánh mắt này của chủ tử, hắn cảm giác mình vẫn còn không nên trêu chọc thì hay hơn.

Quản gia trốn ở nơi hẻo lánh cắn khăn mặt trong tay, ngày thường đều là do mình mang khăn mặt lên , hôm nay chính mình lại bị chủ tử ghét bỏ rồi, Mạc Lan ngoại trừ lớn lên đẹp mắt một điểm, tuổi nhỏ hơn một chút thì còn có cái gì lợi hại hay sao? Tướng mạo cơ trí như hắn lại không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử a .

Mạc Lan đi đến bên người Mai quản gia, đẩy kính mắt, cười tủm tỉm mở miệng, “Mai quản gia đang làm gì đấy?”

Mai quản gia bình tĩnh đem khăn mặt đặt len cánh tay mình , điều chỉnh biểu lộ trên mặt nói, “Chưa, kiểm tra đo lường một chút chất lượng khăn mặt của nhân loại làm như thế nào, hiện tại ngụy kém sản phẩm quá nhiều.”

Mạc Lan cười cười, mắt nhìn vào phương hướng thư phòng, “Mai quản gia có ý kiến gì về nhân loại kia?”

Khuôn mặt già nua của Mai quản gia xuất hiện một tia trào phúng, “Nhân loại đến cùng vẫn là nhân loại, chủ tử cho dù nhất thời đối với hắn đã có hứng thú thì thế nào, bách niên về sau, cuối cùng còn lại chỉ là một cỗ bạch cốt.”

Mạc Lan Xùy~~ cười ra tiếng, “Nói như vậy, quản gia cũng không ghét tên nhân loại kia đứng ở bên người chủ nhân?” Vừa nói những lời khinh thường nhưng lại chấp nhận sự tồn tại của người nọ, Hàn Mai quả nhiên là Hàn Mai, luôn luôn không được tự nhiên lại cao ngạo, không phải là nhất định chờ đến khi trời hạ tuyết rơi mới nở hoa sao, bản thân đều không được tự nhiên thành bộ dáng gì nữa rồi.

Mai quản gia vội ho một tiếng, “Cái gì phản cảm không ghét, chuyện của chủ tử không phải chúng ta có thể nói xen vào .” Nói xong, quay người liền hướng phương hướng khác đi.

“Nếu là chủ nhân nguyện ý, tên nhân loại kia sẽ có thể làm bạn bên người đến bách niên.” Mạc Lan thanh âm rất nhẹ, ngược lại là phân không rõ bên trong đó là loại cảm xúc gì.

Mai quản gia dừng bước lại, nhìn Mạc Lan, vừa nghiêm túc rồi lại phảng phất như đang giễu cợt hắn mà nói, “Nhưng mà tên nhân loại kia cũng có tư tưởng của riêng mình, chủ tử nguyện ý, cũng muốn hắn phải tình nguyện , nếu là không có tôn trọng, làm sao có thể đến gần nhau?”

Mạc Lan nhìn bóng lưng của Mai quản gia biến mất tại chỗ góc cua, nhắm mắt dựa vào khuông cửa, thật lâu mới “A” cười ra tiếng.

Trong thư phòng, Ngôn Tư Diễn nhìn một đống lớn về kế hoạch tư liệu, cảm giác có chút cháng váng hoa mắt, cầm qua một kể hoạch kiẻu mẫu nhìn nhìn, hắn không phải nhan vật chính của phim truyền hình a , bằng cấp không cao lại càng không phải tốt nghiệp từ mấy trường đại học hàng hiệu, sinh hoạt không phải là phim truyền hình ,phim ảnh sỡ dĩ gọi là phim ảnh là bởi vì nó chỉ là sảm phẩm sinh ra từ trí tưởng tượng phong phú thôi a .

Một phần kế hoạch như vậy , bắt đầu làm thì khó hơn nhiều so với những gì mấy nhân vạt chính trong phim truyền hình biểu hiện ra ngoài, hắn một bên vừa gõ chữ, một bên vừa ngáp, kỳ thật hắn tới nơi này không phải là vì ăn chực, không phải là vì tiết kiệm tiền xe , mà là tới giày vò chính mình a.

Mắt nhìn ai kia đang ngồi ở một bên đọc sách, Ngôn Tư Diễn nhận mệnh uống vào một ngụm cực không thích cà phê, tiếp tục đánh chữ, chỉ là chữ trên màn hình máy tính càng ngày càng mơ hồ, dần dần biến thành mấy chấm tiểu hắc hoa, rốt cục Ngôn đồng chí đã chịu thua thần buồn ngủ gục vào trên bàn.

Tần Húc Cẩn khép lại quyển sách trên tay, nhìn Ngôn Tư Diễn gục vào trên bàn máy tính ngủ, đi đến trước máy vi tính nhìn nhìn, bản kế hoạch ở trên bàn cách thức còn có ngôn ngữ vận dụng đều rất chính thức, không hề giống là hoàn toàn khong có kinh nghiệm.

Cùng hắn ngồi trong thư phòng một đêm, có thể là đối phương cũng không có hỏi mình vấn đề gì , không biết là bởi vì tự tôn hay là thật sự không có vấn đề?

Đem văn bản tài liệu save lại, nhẹ nhàng tại bên cạnh ghé xoay đẩy nhẹ , xoay người ôm lấy, hắn khẽ nhíu mày, thể trọng người này tựa hồ không có đạt tới tiêu chuẩn.

Ôm Ngôn Tư Diễn đi ra ngoài, gặp được Đào Ngọc, hắn đối Đào Ngọc nói, “Nói với Triệu thẩm về sau làm một ít thức ăn có lợi đối thân thể .”

“Vâng, ” Đào Ngọc cung kính cúi người, liền can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng cũng đều không có.

Trong đêm tối, trút bỏ lớp ngụy trang ban ngày, lại để cho hết thảy trở nên càng thêm chân thật.

Thẳng đến Tần Húc Cẩn bỏ đi, Đào Ngọc mới dám ngẩng đầu, nàng nhìn bóng lưng chủ tử, nhớ lại nụ cười của nhân loại kia khi vừa gặp mình, tuy rằng hắn chỉ là một con người bình thường, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, nếu chủ tử ưa thích, hi vọng người này có thể hảo hảo ở bên cạnh chủ tử.

Dù sao,sinh mạng dài vô tận cuối cùng chính là tịch mịch .

***

Ta bệnh òi …chóng mặt quá …

Posted in: Uncategorized