[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Phiên ngoại : Bản sắc nam nhi (1)

Posted on Tháng Một 21, 2011

22


 

 

sao cứ phải phanh phui ra cho thiên hạ ...đổ máu thế hả em ??

 

Hôm qua có mấy bãn hiểu lầm ( bộ trình tiếng ta của yêm dở lắm hay xao ? ) yêm nói yêm vẫn sẽ đặt pass 24h  theo tâm trạng như ngày xưa , ko có vụ private / set pass luôn  vì cái vụ kia kia đâu….( còn nữa , bạn nào có pa má anh chị em ngây thơ tủi teen đang ngồi xem chung mà  thì đừng có mà  kéo xuống dưới cùng nha )

***

 

Sau tân hôn yến  , tiểu thị vệ cùng Vương gia hai người cả ngày  ngọt ngào mật mật, như keo như sơn, khiến cho  trong vương phủ  từ nam nữ già trẻ đến kê áp cẩu mã đều hâm mộ không thôi . Thẳng đến một ngày. . .

 

“Cái gì? Ngươi muốn đi biên quan tuần biên?” Thư phòng Vương gia  đột nhiên truyền ra một tiếng gầm rú. Nghe được tiếng rống đã lâu ngày chưa được nghe phát ra từ  Lâm thị vệ, nga, nhầm , là Vương phi   , vương phủ mọi người không có chuẩn bị tâm lý, khiến cho đại trù cả kinh ném xuống cái muôi trên tay , tiểu nha hoàn thả luôn chén dĩa đang bưng , lão quản gia một cái lảo đảo té trên mặt đất… Tóm lại, một câu, những ngày an bình của vương phủ đã bước đến hồi kết thúc a …

 

“Ngươi phải tuần biên mà lại không mang ta đi?” Thanh Vân hướng về phía ông xã thần sắc bình yên  la to ,  trong thanh âm ẩn ẩn nghe thấy  biểu tình mất hứng . Vương gia nhìn thoáng qua khuôn mặt Thanh Vân  , không khỏi cảm thán hắn cùng Thanh Vân thật sự là càng ngày càng có tướng vợ chồng  , chính mình hôm nay lúc lâm triều cũng là xài thái độ này  cùng Hoàng Thượng nói chuyện .

 

“Vân nhi, không mang theo ngươi đi là có nguyên nhân . Trước đó vài ngày Hoàng Thượng thu được mật báo, miền Bắc  nam triều biên cảnh đại lượng đóng quân, chỉ sợ trong vòng nửa năm trong , biên quan sẽ có biến. Cho nên đành phải để cho ta đi một chuyến .” Vương gia ôn tồn nói. Ai, hắn cũng là một khắc cũng không nghĩ muốn rời đi Vân nhi, chính là cũng không dám mang theo Vân nhi đi. Vạn nhất nếu động khởi binh đao , bị thương Vân nhi, chính mình nhất định sẽ  đau lòng muốn chết.

 

“Nam Cung Lộc, ngươi xem thường ta!” Thanh Vân đột nhiên ngạnh  cổ nói, nước mắt ở hốc mắt cũng chực chờ hạ xuống , giống như đang chịu đựng ủy khuất rất nhiều .

 

Vương gia vừa thấy  loại vẻ mặt này của Thanh Vân, lập tức liền nóng nảy, nhanh chóng  đem Thanh Vân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: “Vân nhi, ta không có xem thường ngươi a, ta hiện tại trong mắt trong lòng tất cả đều là ngươi, như thế nào lại có thể  xem thường ngươi ?”

 

“Kia vì cái gì không cho ta cùng đi biên quan với ngươi , đừng quên, ta ( tuy rằng hay khóc nhè ) cũng đường đường là một nam tử hán.” Thanh Vân không phục nói, những lời này ở trong lòng đã sớm nghẹn  không chỉ một ngày .

 

“Ta biết ngươi là nam tử hán a, nhưng đồng thời ngươi cũng là thê tử của ta. Vi phu như thế nào có thể đành lòng  để cho nương tử bị thương a ?  Vạn nhất ngươi ở biên quan xảy ra chuyện, đến lúc đó vi phu cũng không muốn sống nữa , trực tiếp đến trước mặt  nhạc phụ nhạc mẫu lấy tử tạ tội được.” Vương gia buồn cười nói. Chính mình rõ ràng là vì an toàn của  Vân nhi  mà  suy nghĩ, như thế nào khi tới trong mắt  Vân nhi lại thành  xem thường hắn ?

 

“Ta mặc kệ, lần này ta nhất định phải theo ngươi đi biên quan, nếu ngươi không mang ta đi, ta liền vụng trộm lẻn  đi, ngươi xem rồi lo liệu đi.” Thanh Vân nói xong, liền tránh khai  vòng tay ôm ấp của Vương gia  , thở phì phì  đi ra ngoài, mặc cho  Vương gia như thế nào kêu cũng kêu không trở lại.

 

Vân nhi đây là làm sao vậy? Vương gia hồ nghi  nhìn bong lưng rời đi của bà xã Vân nhi , đầu óc mờ mịt như là đang ở trong sương mù. Quay đầu, thấy lưu xuân cùng Đồng Quế   đã đi tới. Lúc trước từ sau khi Lưu Xuân bàn đến vương phủ, tình cảm của hắn cùng Đồng Quế  cơ hồ có thể dùng câu ngày tiến ngàn dậm để  hình dung, xem ra vương phủ không lâu lại sắp phải lo liệu việc vui .

 

Nhìn cặp đôi này ngọt ngào mật mật  tình chàng ý thiếp , Vương gia không khỏi có chút sầu não , thật không biết tiểu não của Vân nhi lại nghĩ đến cái gì nữa , biết  mình  đã sắp tới ngày đi  , còn cùng chính  giận dỗi.

 

Lúc nghe Lưu Xuân nói Vương gia phải đi ra ngoài tuần biên , hơn nữa không mang theo Thanh Vân  , Đồng Quế  liền đoán sẽ  phải gặp chuyện không may. Quả nhiên  trên đường đến đây nhìn  thấy Thanh Vân  nổi giận đùng đùng  , hiện tại lại thấy Vương gia buồn bả thất thểu   đứng ở cửa, xem ra hình như là vợ chồng son cãi nhau . Đồng Quế  cố nén cười, tiến lên hành lễ, nói: “Vương gia có phải hay không đang  suy nghĩ công tử vì sao lại sinh khí?”

 

Vương gia nhìn bộ dạng  nghẹn cười của  Đồng Quế    liếc mắt một cái, lại nhìn cặp mắt hồ li  ra vẻ cao thâm của Lưu Xuân, xoay người trở lại thư phòng, “Tiến vào nói chuyện.”

 

“Đồng Quế  , ngươi  biết Vân nhi vì cái gì sinh khí sao?” Vừa vào tới  thư phòng, Vương gia liền vội vàng hỏi nói.

 

“Nô tỳ cũng không biết xác thực  nguyên nhân, chính là phát hiện có điểm manh mối mà thôi.” Đồng Quế    khiêm tốn nói. Vương gia khoát tay, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, như thế nào vài ngày không cùng nói chuyện với ngươi liền trở nên giống hệt Lưu Xuân, lúc nào cũng  thích khoe chữ. Nói mau ngươi phát hiện  cái gì.”

 

Đồng Quế  mặt đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Lưu Xuân ở một bên đang cười trộm  , mới nói : “Vương gia, sự tình là từ ngày  lão thái gia rời phủ mà bắt đầu . Ngày đó, lão thái gia trước khi đi lôi kéo công tử nói chuyện một hồi lâu, Đồng Quế  đứng ở  xa không nghe được  rõ ràng, giống như nói cái gì ‘ nam tử hán ’, ‘ phải có nam tử khí khái ’ linh tinh .”

 

Vương gia nghe xong cảm thấy  kỳ quái, nhạc phụ đại nhân cùng Thanh Vân nói những lời này làm gì?

 

“Sau lại, có một ngày Vương gia đi ra ngoài làm việc, một vị đại thần trong triều tiến đến bái phỏng, công tử đành phải đại diện Vương gia chiêu đãi hắn.” Vương gia gật đầu, Thanh Vân hiện tại là chủnhân danh chính ngôn thuận  của vương phủ, làm như vậy cũng là đúng lẽ thường  .”Chính là,  vị đại nhân kia vừa mở miệng nói   câu nói đầu tiên liền  chọc giận  công tử.”

 

Nên sẽ không là người kia cố ý làm khó dễ Vân nhi đi? Vương gia lập tức trở nên giống gà mẹ bảo vệ gà con , nếu trên người thật sự có long vũ  thì  cũng đã sớm dựng thẳng đi lên. Đồng Quế    cười nói: “Vị đại nhân kia cũng là có lễ, chính là đệ câu nói đầu tiên liền xưng công tử là ‘ Vương phi ’.”

 

Xưng “Vương phi” có gì sai sao? Vương gia có chút mờ mịt  nhìn Đồng Quế  , Vân nhi là  thê tử của hắn , hắn lại đường đường là Lộc thân vương, kia Vân nhi đương nhiên chính là Lộc thân vương phi .

 

Đồng Quế  nhìn thấy Vương gia ngơ ngác một bộ không chút đầu mối , không khỏi tức giận dậm chân, hướng về phía bên cạnh cười tủm tỉm  hồ ly nói: “Ngươi cùng Vương gia nói đi.”

 

Vương gia nghi hoặc  ánh mắt chuyển hướng Lưu Xuân, Lưu Xuân đành phải kiên trì tiếp nhận  trọng trách được giao , không nhanh không chậm nói: “Đúng , là bởi vì đúng vậy nên mới có sai.” Những lời này nói xong, Vương gia càng nghi hoặc , Đồng Quế  lại dùng biểu tình một bộ ngu ngốc  nhìn Lưu Xuân, nghĩ thầm,rằng, nói vậy còn không bằng không cho hắn nói đi.

 

“Vương gia, Lâm công tử là ngài cưới hỏi đàng hoàng về làm  thê tử, lẽ ra kêu Vương phi không có sai. Chính là, Lâm công tử đồng thời lại là một vị nam tử, đem  nữ nhân  xưng hô  dùng ở trên người công tử, Lâm công tử hội mất hứng cũng là bình thường .” Lưu Xuân nói.

 

“Cho nên, Vân nhi mới nghĩ muốn theo ta đi biên quan, nghĩ muốn thể hiện nam tử hán khí khái của mình ?” Vương gia bừng tỉnh đại ngộ nói.

 

“Đúng vậy .” Đồng Quế    cùng Lưu Xuân đều dùng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy  ánh mắt nhìn Vương gia.

 

Đã biết được điểm mấu chốt , Vương gia trong lòng cũng hơi hơi an tâm . Buổi tối, Vương gia lặng lẽ   tiến đến tẩm lâu, Thanh Vân sớm cũng đã nằm ở trên giường . Vào ổ chăn, theo thói quen tính ôm lấy thân thể bào xả iêu dấu, cảm giác được thân mình bà xã   trong nháy mắt cứng ngắc, Vương gia biết Thanh Vân  không có ngủ, đại khái  vẫn còn đang giận dỗi mình đi .

 

“Vân nhi, ngươi còn chưa ngủ đi?” Vương gia nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp  phun đến trên mặt  Thanh Vân  . Thanh Vân vẫn đang không có trả lời, chính là lông mi giống cây quạt nhỏ khẽ run run một chút , rất nhanh đã bị Vương gia nhìn được  .

 

“Vân nhi, ngươi vì cái gì phải theo ta đi biên quan?” Vương gia ở bên tai Thanh Vân  nhẹ nhàng hỏi, đợi một lát  lâu sau Thanh Vân mới ồm ồm nói: “Chỉ có thượng quá chiến trường  nam nhân mới là chân chính  nam nhân.”

 

“Vân nhi, nếu theo như  ngươi nói như vậy, cả nước  có nhất nhiều hơn phân nửa  nam nhân đều không phải là chân chính  nam nhân.” Vương gia buồn cười nói, không biết Vân nhi như thế nào  lại có loại suy nghĩ thế  này .

Qua sau một lúc lâu, mới nghe được Thanh Vân đáp lời:”  Đúng vậy ta muốn làm chân chính  nam nhân.”

 

“Vì cái gì?” Vương gia nhẹ giọng than thở, chính mình khi nào thì đem Vân nhi trở thành nữ nhân?

 

Thanh Vân đột nhiên xoay người, đôi ngươi trong bóng đêm thoạt nhìn đặc biệt sáng ngời, “Lộc, trước kia ta là một người  cái nhát gan yếu đuối , tuy rằng là thị vệ vương phủ , chính là một chút nam tử hán khí khái đều không có… Công phu kém, mỗi lần đều phải cần người khác bảo hộ, lần đó còn hại Lý Cường thiếu chút nữa mất mạng … Sau đó, ta gả cho ngươi, những đại thần thấy ta đều gọi  ta ‘ Vương phi ’, ta biết bọn họ kêu như vậy là không sai , nhưng đối với ngươi chính là trong lòng không thoải mái. Ta cũng là một  nam nhân a! Ta không nghĩ giống như  nữ nhân, vĩnh viễn ở  dưới  cánh chim của ngươi , ta nghĩ đường đường chính chính  đứng ở cạnh ngươi, ngươi hiểu chưa? Lộc, ngươi hiểu chưa? …”

 

Thanh Vân nói xong, thanh âm đột nhiên trở nên  nghẹn ngào , Vương gia thân thủ sờ sờ, quả nhiên, Thanh Vân đầy mặt đều là nước mắt. Đau lòng  đem Thanh Vân ôm chặt, Vương gia ghé vào lỗ tai hắn thì thào nói: “Ta biết, Vân nhi, ta biết…”

 

Vương gia cứ như vậy ôm Thanh Vân, thẳng đến hô hấp của Thanh Vân  trở nên đều đặn …

 

***

Và đây là lý do bạn không nên kéo xuống

Cái tay ….

Cái mặt anh công ….

Cái miệng bé thụ …..

Cái này được đám bạn trong lớp gọi là avt truyền thống của mềnh á =))

 

Posted in: Uncategorized