[Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Phiên ngoại : Thăm người thân (3)

Posted on Tháng Mười 24, 2010

9


 

Dạo này bấn…nhầm …bận chết luôn !! học hành thi cử từa lưa , nhìn lại thì ôi thôi !! paview đã xuống mà tốc độ tụt còn nhanh hơn tốc độ tụt của quần lót tiểu thụ nữa ( cụ tỉ là của Cố đại mĩ nhân =))  )

Vừa mò ra phần 2 Yến Ca Hành , đọc dc 1 nừa thì phát ngán lên vì văn chương dài dòng quá , H hết cả nửa cuốn …chán !!

Ôi ta yêu SCI !!! Ta yêu Tước mĩ nhân , ta yêu Công Tôn mĩ nhân !!Ta yêu  Miêu …nhầm …Triển mĩ nhân ( khom người né phi đao … mấy tên nhà học Bạch thiệt bạo lực  !!!!)

****

 

Hai người đạt thành nhất trí, Lâm Thanh Vân liền dẫn  theo  “Hảo huynh đệ” Phúc Lộc trở về nhà.

 

Mẹ Thanh Vân vừa nhìn thấy đứa con  gần một năm không có về nhà của mình  , nước mắt tựa như mưa rớt xuống dưới. Ngay cả phụ thân hắn bình thường thần sắc nghiêm nghị cũng lộ ra chút vui mừng , thừa dịp không ai chú ý  vụng trộm lau hai ánh mắt. Thanh Vân  càng không cần phải nói , vừa thấy cha mẹ là bắt đầu điệu lệ, làm cho “Hảo huynh đệ” đứng bên cạnh  hảo một trận đau lòng.

 

Thật vất vả chờ một nhà bình tĩnh trở lại , cha Thanh Vân  mới chú ý tới ở phía sau đứa con còn đi theo một người khác. Nhìn kỹ, người này tuy rằng ăn mặc y phục thường thức nhưng lại toát lên một khí khái tốt đẹp . Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm giống như kết  băng,ánh mắt lợi hại khiến cho người ta không dám nhìn gần. Người này vừa rồi chỉ là quét mặt liếc hắn  một cái, nhưng lại khiến cho hắn phát sinh loại cảm giác kinh hồn táng đảm  . Người này là ai vậy? Như thế nào lại cùng Thanh Vân trở về mà?

 

Ý thức được ánh mắt thắc mắc của phụ thân , Thanh Vân vội vàng giới thiệu : “Cha mẹ, đây là chuynh đệ cùng  ta ở trong vương phủ  làm việc ,Phúc L ộc đại ca, ở vương phủ hắn giúp ta không ít việc. Lần này vừa lúc hai chúng ta cùng nhau nghỉ, nên  mời hắn đến nhà chúng ta làm khách .”

 

Nghe Thanh Vân  giới thiệu xong , Thanh Vân nương vốn  nhiệt tình hiếu khách  cao hứng nói: “Nguyên lai là bạn tốt của tiểu Vân  a, như thế nào lại nói trước một tiếng, trong nhà cũng không kịp chuẩn bị cái gì, chậm trễ như vậy quả thật không tốt a .”

 

“Nương, không cần chuẩn bị cái gì, chúng ta chỉ ở nhà vài ngày, còn phải nhanh chóng  quay về vương phủ làm việc. Phúc đại ca cũng là người dễ  thích ứng trong mọi tình cảnh , sẽ không ghét bỏ .” Thanh Vân vừa nói vừa lấy tay khều khều ông xã đang dùng ánh mắt tò mò dòm ngó tới lui .

 

Vương gia hiểu ý, lập tức nói: “Bá phụ bá mẫu không cần chuẩn bị gì nhiều , ta không ngại, có thể đến nhà của Vân … Thanh Vân  làm khách ta cũng đã thực vinh hạnh .”

 

“Phúc thị vệ không ngại là tốt rồi.” cha Thanh Vân chen vào nói nói: “A nương nó , hai đứa con trai đi đường dài như vậy chắc cũng đói bụng rồi , ngươi nhanh đi làm chút đồ ăn ngon  .À cả chích gà mái ở sau vườn cũng đừng để lại nữa làm gì , hơn nửa năm cũng không thấy nó đẻ được quả trứng nào , trực tiếp làm thịt  nấu canh  đi.”

 

“Ai, hảo.” Thanh Vân nương đáp ứng , xoay người đi ra ngoài nấu cơm .Cha  Thanh Vân tiếp đón Vương gia ngồi ở gian ngoài  phòng khách, Thanh Vân tự động ngồi xuống bên cạnh phụ thân . Trong chốc lát, Thanh Vân nương bưng tới trà cụ cùng ấm trà , cấp ba người mỗi người ngã một chén trà nóng. Vương gia chú ý , Thanh Vân nương dùng chính là tử sa hồ năm trước hắn đã tặng cha Thanh Vân , một năm trôi qua mà nhìn vẫn còn sáng bóng như mới , có thể thấy được cha Thanh Vân chính là thập phần trân trọng món quà này .

 

Thanh Vân cha nhấp một ngụm trà, lão cảm thấy được người đối diện tướng mạo hiên ngang, so với chính mình càng cao quý hơn rất nhiều , cùng hắn đồng tọa , làm cho cha  Thanh Vân  có loại cảm giác đi quá giới hạn. Áp chế  trong lòng cùng không có tới mức sợ hãi, Thanh Vân cha nói: “Không biết gia đình Phúc thị vệ ở đâu? Trong nhà có mấy người a?”

 

“Bá phụ không cần khách khí như thế, trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi. Ta vốn là là kinh thành nhân sĩ, cha mẹ đều đã đi về cõi tiên, trong nhà còn có hai người huynh đệ, cũng đều đã thành gia lập thất. Ta được nghỉ cũng không chỗ đi, cho nên liền đi theo Thanh Vân đến quấy rầy các ngươi.” Vương gia thân thiện nói, trong lòng nghĩ lấy lòng Thanh Vân  cha mẹ nhất định là phải làm nga .

 

“Nga, kia Phúc Lộc tiểu huynh đệ đã thành hôn sao?” cha Thanh Vân nhìn thấy  Vương gia hiền lành, cũng nhịn không được hỏi nhiều  một câu.

 

“Ha hả, ta cũng chưa thành thân. Bất quá trong lòng ta đã có người yêu thích , nếu hắn đồng ý , ta nhất định lập tức rước hắn vào cửa .” Vương gia trả lời chính là Thanh Vân cha  vấn đề, ánh mắt cũng là thẳng ngoắc ngoắc  nhìn chằm chằm Thanh Vân, giống như là kia lời nói là đúng  Thanh Vân nói .”Huống chi, Thanh Vân cũng còn chưa có thành thân không phải sao .” Chỉ cần Thanh Vân nguyện ý vĩnh viễn đi theo hắn, không thành thân cũng có sao .

 

Thanh Vân bị hắn nhìn tới mức mặt đỏ tim đập, vụng trộm  trừng mắt liếc hắn  một cái.

 

“Lại nói tiếp Thanh Vân tuổi cũng không nhỏ , Thanh Vân, ngươi năm nay cũng đã hai mươi hai  đi. Tiểu hắc năm trước sau khi  về nhà tựu thành  thân, gần đây mới vừa sinh  được một đại béo tiểu tử. Trước đó vài ngày Vương thẩm vội tới làm mai cho ngươi , nói là lân thôn có một cô nương  không tồi , diện mạo tuy rằng không bằng Ngọc Dung , cũng là khó được  mi thanh mục tú, con người cũng chịu khó. Ngươi nếu thấy hợp ý , hai ngày nữa cha tới đó cầu thân cho ngươi thế nào?” cha  Thanh Vân  đột nhiên chuyển đề tài , mặt lộ vẻ chờ đợi  nhìn Thanh Vân.

 

Thanh Vân nhìn ánh mắt chờ đời của , lại nhìn nhìn gương mặt  khẩn trương của ông xã , đành phải kiên trì nói: “Cha, Vân nhi còn chưa muốn thành thân với ai . Vương gia đối đãi không tệ, lần trước khi về nhà thiếu chút nữa đã đánh mất mệnh, cũng là Vương gia phái người đem ta tiếp trở về trị liệu, mới bảo vệ được tính mạng này. Cho nên, Thanh Vân vì báo đáp Vương gia, đã cùng vương phủ ký  chung thân khế ước, nguyện ý chung thân vi vương phủ làm trâu làm ngựa, báo đáp ân cứu mạng của Vương gia . Hiện giờ đứa con một năm về nhà không được vài ngày, không thể hại đời cô nương người ta.”

 

Thanh Vân cha lại tiếp tục nhấp một ngụm trà , thở dài nói: “Vân nhi, trong lòng ngươi  vẫn còn đang nhớ tới Ngọc Dung   đi? Ngươi nếu thật sự không bỏ được nàng xuống , cha sẽ đến cầu hôn cho ngươi . Dù sao Ngọc Dung trước kia cũng đã bị trượng phu ở kinh thành kia cấp hưu , nay đã trở lại, chúng ta nếu cùng nàng ngỏ lời , khẳng định sẽ được đáp ứng.”

 

Thanh Vân lắc lắc đầu, “Cha, chuyện của ta cùng Ngọc Dung đã là quá khứ , hiện tại ta đối nàng cũng không còn chút  cảm tình gì  . Chuyện này cũng không cần bàn tiếp nữa.”

 

“Này cũng không được, kia cũng không được, tiểu tử ngươi khi nào thì trở nên  khủng hoảng như vậy . Ngươi vô thanh vô tức  liền cùng vương phủ ký  chung thân khế ước, như thế nào liền không nghĩ tới ta và ngươi nương ở nhà làm sao bây giờ? Ngươi lớn tuổi như vậy còn không thành thân, chẳng lẽ không sợ chúng ta Lâm gia tuyệt hậu sao?” Nghe thấy Thanh Vân một mặt cự tuyệt, lão nhân tức giận . Thanh Vân xấu hổ cúi đầu, Vương gia cũng đồng dạng xấu hổ lại xấu hổ  ngồi thu lu ở một góc.

 

Tâm tư lão nhân gia  tâm tư hắn đều hiểu được, hắn khẳng định là muốn Vân nhi về nhà cưới vợ sinh con ,nối dõi tông đường. Chính là hắn lại yêu Vân nhi đến như vậy , đã tới mức vô pháp buông tay . Vân nhi cả đời này nhất định vô hậu . Bất quá nói trở lại , chính mình không phải là cũng giống nhau sao .

 

Nhìn thân thể run rẩy của Thanh Vân , Vương gia vừa  lo lắng lại vừa đau lòng. Đau lòng hắn không thể hướng lão phu nói rõ sự thật , nhưng cũng  lo lắng hắn chịu không được áp lực, đáp ứng  yêu cầu phụ thân  , thật sự phải về nhà  đón dâu. Nếu thật sự có một ngày như vậy, chính mình không biết hội làm ra chuyện gì nữa .

 

“Tóm lại, ta ngày mai phải đi lân thôn cầu thân cho ngươi, nếu đến  lễ mừng năm mới  ngươi không trở lại, ta coi như không có đứa con như ngươi .” cha Thanh Vân thở phì phì  vỗ cái bàn. Thanh Vân nương vừa lúc đi đến, nhanh chóng bước lên phía trước cấp lão nhân gia  thuận khí, một bên nhẹ nhàng  nói: “Ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào đứa nhỏ vừa trở về liền nóng nảy như vậy .”

 

Thanh Vân không nói được một lời  quỳ trên mặt đất,lại  đem cha hắn  chọc giận quá mức, “Ngươi tên nghịch tử này , ngươi đây là đang ép ta sao?”

 

“Hài tử , mau đứng lên. Có chuyện hảo hảo nói, đây là chuyện  gì chứ? Đừng để cho bằng hữu của ngươi chế giễu .” Thanh Vân nương muốn đi tới đỡ Thanh Vân, nhưng cha  Thanh Vân   vừa vội ho mấy cái , sợ tới mức một bên cấp Thanh Vân cha thuận khí, một bên nhanh chóng bảo  Thanh Vân lấy dược.

 

Thanh Vân vừa thấy phụ thân tức giận đến mặt đỏ bừng,  thở không ra hơi , nhanh chóng đem  tay nải của mình mở , lấy ra  dược viên đỡ nhờ Lưu Xuân tìm kiếm  , lấy  hai lạp nhanh nhanh cho phụ thân ăn vào.”Cha, đây là dược do đại phu chuyên trị bệnh lao ở kinh thành điều chế  , ngài mau ăn xuống nhanh .”

 

Cha Thanh Vân cha uống xong dượ, nhịp thở mới điều độ lại . Vô lực  khoát tay áo, tiến vào buồng trong nằm xuống. Đến tối muộn lúc ăn cơm mới đi ra , sắc mặt không tốt, nhưng vẫn  cùng Vương gia hàn huyên vài câu, sợ làm phiền lòng khách nhân.

***

Thử Miêu - chôm bên FB fangirl

Bạn Ngọc Đường dễ thương quá xá hà!!!

 

Posted in: Uncategorized