[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 31 : Kinh biến

Posted on Tháng Chín 7, 2010

37


Hoàn thành 5 chương đầu , mệt chết người !! chương này củm động lắm mấy ty !!

Cơ mà dạo này ta chuyển qua thích si khờ công rồi , mấy anh phi thường trùm phi thường mị  nhưng lại bị hạ độc/ luyện công tẩu hỏa nhập ma mà bị si khờ , nhưng vẫn cua dc em thụ và vẫn “làm” được những gì cần “làm”  . Đặc tuyển cực phẩm dạng này chính là Lan Khánh / Tiểu Hắc ca ca ( hum qua vừa đọc tới đoạn gảnh với em gà đang có “gian tình ” thì bị bác Thi Vấn bắn gian tại giường !!!  =))  hôm trước vừa kím dc thêm 1 truyện dạng này nữa , chắc sẽ edit kì tới !!

***

“Ngươi đây là ý gì?”thanh âm của Đậu chí cùng Tam Vương gia đồng thời vang lên , nói vậy trong lòng Đậu chí  đối với thắng lợi thoải mái như vậy đã  sớm có hoài nghi, chính là tìm không thấy sơ hở. Hiện tại nghe Vương gia nói như thế, không khỏi bất an  lên, cả thanh âm nghe đều có chút gấp rút  .

“Ngươi cho rằng bổn vương là hạng người khoanh tay chịu chết sao? Nếu không có mệnh lệnh vủa bổn vương , thủ thành  tướng lãnh  trên đường như thế nào nhẹ nhàng cho các ngươi thông qua như vậy , chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng vì bọn họ không chịu nổi một kích phải không?”Vương gia định liệu trước nói.”Không ngại nói cho ngươi biết , tướng quân phủ của ngươi đã bị bổn vương nắm trong tay . Hiện tại ngươi một mình xâm nhập, hổ lạc Bình Dương, bổn vương cũng muốn xem thử  ngươi còn có thể làm ra chuyện gì nữa .”

“Không có khả năng!”Đậu chí có chút bối rối  hô, “Ngươi đừng mơ tưởng thông qua lời đồn nhiễu loạn quân tâm, tướng quân phủ  đâu phải là thứ ngươi có thể tùy tiện nắm trong tay .”

“Nga? Đậu tướng quân không tin, vậy ngươi mở to hai mắt nhìn xem ai vậy?”Vương gia đề cao thanh âm nói.

“Đậu quản gia?”Ta nghe thấy bên cạnh có người kinh hô. Ngay sau đó nghe thấy trên thành  truyền tới một thanh âm  già nua khóc hô: “Tướng quân, lão nô vô năng, không có thể bảo vệ cho tướng quân phủ. Tướng quân xuất binh không lâu, Thất vương gia đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ  tướng quân phủ, hiện tại đóng ở Tây Ninh  tướng lãnh cũng toàn bộ đầu nhập dưới trướng Thất vương gia . Tướng quân, lão nô thực xin lỗi ngài a. . .”Thanh âm dần dần tiêu tán, chắc là lão nhân bị dẫn đi .

Gặp được loại kinh biến như thế , cho dù Đậu Chí còn có thể miễn cưỡng vững vàng, phần đông  binh sĩ dưới tay hắn cũng thiếu kiên nhẫn . Đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có người thấp giọng khóc nức nở  lên.

“Nam Cung Lộc, ngươi chặt đứt đường lui của ta  chính là bức ta tạo phản, ngươi cho là bằng tam vạn cấm vệ quân của ngươi là có thể ngăn trụ  hai mươi vạn đại quân của ta  sao?”Đậu Chí quả nhiên không hổ là thân kinh bách chiến  tướng quân, rất nhanh liền trấn định xuống . Hắn dùng  những lời này uy hiếp  Vương gia  đồng thời cũng ổn định  quân tâm đang khủng hoảng , nói cho chúng binh biết  bọn họ vẫn là chiếm ưu thế .

Không ngờ , Vương gia đột nhiên lại cười to .”Đậu Chí, ai nói cho ngươi là bổn vương chỉ có tam vạn cấm vệ quân ? Chúng tướng bước ra khỏi hàng!”

Theo  một tiếng mệnh lệnh của Vương gia  , đại quân Đậu Chí  đột nhiên xôn xao , ta nghe thấy nơi nơi đều truyền đến hiệu lệnh thanh, còn có thanh âm binh lính di động  , qua sau một lúc lâu mới nghe được Đậu Chí hổn hển la to : “Các ngươi làm gì? Đều phản  sao?”Ta kỳ quái  nghiêng cái lổ tai, lại nghe không ra nguyên cớ là gì .

Rất nhanh, bốn phía lại an tĩnh lại. Thanh âm uy nghiêm của Vương gia lại từ trên  thành lâu thượng vang lên: “Chinh tây Đại tướng Quân Đậu Chí ủng binh tự trọng, ý đồ mưu phản, bổn vương thấy được bốn vị tướng quân thâm minh đại nghĩa, trung tâm vệ quốc, đã sớm đem  lòng muông dạ thú của ngươi đăng báo triều đình. Bốn vị tướng quân ai nếu có thể đem phản tặc Đậu Chí bắt giữ, ai có thể trở thành chinh tây Đại tướng quân ( nhiệm kì tới ^ ^).”

Vương gia  nói chưa hết lời, trong đám người lại là một trận xôn xao. Thanh âm Đậu Chí  lại vang lên: “Nguyên lai là do ngươi phái người thu mua  thủ hạ của ta, quả nhiên đê tiện.”

“Đa tạ, luận đê tiện, ta làm sao dám cùng đậu Đại tướng quân so sánh. Tam ca, ngươi đại khái còn không biết đi? Đậu tướng quân cùng quản gia của ngươi sau này muốn dùng ngươi như con rối  mà khống chế, chính mình ở sau lưng làm hoàng đế thật sự .”

Vương gia vừa dứt lời, tam Vương gia liền la hoảng lên: “Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy?”Ta âm thầm  xem thường khinh bỉ hắn , hắn không phải ngu bình thường , hắn là phi thường phi thường ngu , phỏng chừng đêm qua khi  hai người kia đang thương lượng việc này  hắn nhất định là đang  suy nghĩ xem  Tào Mạnh Đức là ai?

“Mật thám của Vương gia quả nhiên vô khổng bất nhập( không nơi nào không thể vào ), đêm qua ám tập  quân doanh ta  chỉ sợ cũng là người của Vương gia   đi. Như vậy Vương gia co thu hoạch được gì chăng ?”Lòng ta liền  cả kinh, nguyên lai tiếng đánh nhau đêm qua   là do Vương gia phái người tới cứu ta , trong lòng đột nhiên vừa chua xót vừa ngọt, hốc mắt cũng cay cay .

Ta còn đang bận  âm thầm cảm động, cũng không nghĩ đột nhiên trước mắt sáng ngời, ta cảm thấy được vạt áo  sau căng thẳng, đã bị người kéo  xuống ngựa. Lúc này, ta mới nhìn rõ tình thế trước mắt  , ta cùng Đậu Chí ,Đậu Văn Nguyệt cùng với ước chừng một ngàn  binh lính bị tứ lộ đại quân vây ở bên trong,  đám binh lính này đem  đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, như hổ rình mồi  nhìn  chúng ta ở giữa , chiến tranh hết sức căng thẳng.

Tóc ta  bị người từ phía sau túm lấy, bắt buộc ta ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy trên tường thành cao ngất , cờ xí phần phật tung bay  cùng binh lính sẵn sàng đón quân địch, còn có Vương gia . Khuôn mặt lãnh khốc, lúc nhìn đến ta thì trong ánh mắt như là có một chút gì đó vỡ tan . Ta cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn, si ngốc nhìn ngắm khuôn mặt hắn , đã bao lâu rồi không  thấy hắn , một tháng? Hai tháng? Ta tham lam  nhìn hắn, tưởng niệm cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy  ở trong khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn liền như nước vở đê cuộn trào , cảm tình mãnh liệt  cơ hồ bao phủ lấy ta . Ta nhớ hắn, ta thật nhớ hắn. . .

Hắn thật sâu  nhìn ta, trong mắt lóe ra  một chút quen thuộc , cũng có một chút xa lạ. Trước kia lúc lưu lại  vương phủ  , hắn mỗi ngày chính là dùng loại  ánh mắt này nhìn ta, khi đó ta không hiểu cũng không nghĩ muốn hiểu , giờ khắc này ta  đã hiểu. Loại ánh mắt này gọi là yêu!

Khoảng thời gian ở trong thạch thất  , ta cứ nghi nhớ lại khoảng thời gian ta và hắn ở chung , nhất cử nhất động của hắn , một ánh mắt, một cái mỉm cười, một chút ôn nhu đều rõ ràng  tồn  đọng lại trong đầu ta , rõ ràng như vậy , minh bạch như vậy . Hắn mỗi đêm đối ta yêu cầu vô độ, là bởi vì hắn thích ta; hắn thiết kế Ngọc Dung  thay lòng đổi dạ, cũng là bởi vì hắn thích ta; hắn cẩn thận tỉ mỉ  chiếu cố ta, lại cũng bởi vì hắn thích ta. Nam nhân lãnh khốc vô tình này , luôn dùng phương thức bá đạo của mình  an bài hết thảy của ta , làm cho ta chán ghét hắn lâu như vậy!

“Bảo bối của Vương gia còn ở trong tay chúng ta , Vương gia chắc không hy vọng nhìn thấy hắn đột tử đương trường đi?”Đậu Chí tàn nhẫn la to .

“Thả hắn, bổn vương có thể tha các ngươi không chết “  Thật lâu sau, thanh âm của Vương gia  truyền đến, ánh mắt một khắc cũng không có rời đi ta.

“Tha cho chúng ta không chết ?Tứ Vương gia được xưng lãnh khốc vô tình nhất định còn có  phương pháp làm cho chúng ta muốn sống không được có phải hay không?”Đậu Chí vẫn đang không chịu buông tha .

“Ngươi muốn như thế nào?”

“Phóng chúng ta đi, không được truy kích.”Đậu chí giảo hoạt  mở miệng, quả nhiên không hổ là kiêu hùng, thấy rõ chính mình đại thế đã mất, bắt đầu vì chính mình mưu hoa đường lui.

“Ta cam đoan trong vòng  ba ngày không phái binh truy kích, này là tất cả ta có thể làm .”Vương gia không để cho kẻ  thương nghị  mở miệng, ta biết hắn sẽ không bỏ qua này đám phản nghịch này  , cho bọn hắn ba ngày chạy trốn, đã có thể là  hạn độ lớn nhất của hắn  .

“Vương gia đây là đang cùng ta cò kè mặc cả à , chẳng lẽ không sợ ta giết bảo bối tiểu thị vệ của ngươi sao?”Đậu chí uy hiếp nói.

“Nếu các ngươi dám thương  hắn, hôm nay các ngươi một  tên cũng đừng vọng tưởng chạy trốn . Ngươi là người thông minh, hẳn là biết cái gì nên làm cái gì không chứ .”Vương gia cũng bình tĩnh nói .

Đậu Chí do dự  trong chốc lát, rốt cục gật đầu: “Thành giao.”

Vương gia liền thủ thế , binh lính vây ở chung quanh xôn xao, một hồi làm cho ra một con đường . Đoàn người  Đậu Chí đi đến chỗ đó liền  bị ngăn cản.

“Hiện tại ngươi có thể thả người .”Vương gia lạnh như băng  mở miệng.

“Thả người.”Đậu Chí không cam nguyện nói.

“Chậm đã!”  cái thằng đang cầm lấy tóc ta đột nhiên quát.

***

3 chương nữa !!ko com ko like ta set pass ngay đoạn gay cấn ráng chịu !!!

Posted in: Uncategorized