[ vương gia đích thiếp thân thị vệ ] chương 18 : Khuyên nhủ

Posted on Tháng Tám 16, 2010

13


Hôm qua ta coi Qủy thuyết

http://www.riiya.summerhost.info/qu%E1%BB%B7-thuy%E1%BA%BFt-by-d%E1%BA%BF-quan/

Thiệt tình là hay ơi là hay ,  nội dung tình tiết lý thú , lại ngay thể loại kinh dị ta thích !!! mặc dù hơi ngắn ( ta muốn nó dài hơn cơ !!!) nhưng hay a !! những ai có tâm hồn yếu  đuối và sợ ma thì ko nên đọc , còn ai có 1 folder gần 200 gb toàn film kinh dị , coi xong còn cười sằng sặc như bạn Tịch đây thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo a !!


****

Ngày hôm sau, rời giường xong , ta vẫn ngồi ở trong phòng ngẩn người, nghĩ lại chuyện đêm qua Vương gia cùng Thất vương gia nói rất đúng . Vương gia biết rõ rằng ta đang  tỉnh , lại không e dè  nói  ra  bí mật, xem ra Vương gia một chút cũng không e ngại bị ta biết chân tướng . Vương gia không biết thiết kế  cái gì, khiến Ngọc Dung  đột nhiên thay lòng đổi dạ,  cuối cùng thắng được chuyện cá cược kia , bức  ta chung thân ở lại vương phủ, quả nhiên là một người  quỷ kế đa đoan  . Nhớ ngày đó ta còn tự tin tràn đầy  cùng Vương gia đánh cá, bây giờ nhất định bị hắn chê cười đi . Hắn vì cái gì phải như vậy? Hắn vì cái gì phải đối xử với ta ôn nhu như vậy ? Hắn rốt cuộc muốn lấy cái gì từ ta ? . . . ( – Thở dài , ai cũng hiểu , chỉ một người không hiểu , càng lúc càng muốn khóc thương tiểu Lộc Lộc )

Một đám nghi vấn làm cho đầu óc vốn đã  không thanh tỉnh  của ta  càng thêm mê hoặc, lông mày bất tri bất giác gắt gao  nhíu lại. Hai cánh tay cường kiện đột nhiên ôm lấy ta ,thanh âm của  Vương gia ôn nhu xuất nhập màng tai: “Vân nhi, vì cái gì lại cau mày?”

Nguyên lai ta ngồi ngẩn người đến gần giữa trưa , hôm nay mưa rốt cục ngừng,vầng thái dương  đã lâu không thấy  rốt cục lộ cũng  diện . Trong viện  tích  tụ một chút nước đọng lại trên phiến lá , dưới ánh mặt trời  lung linh sáng lên.

Cùng đi vào với  Vương gia, trừ bỏ Thất vương gia cùng Thập Vương gia, còn có một vị, dĩ nhiên là người đã lâu không thấy – Nhược Hàn . Tay Nhược Hàn bị Thập Vương gia gắt gao  nắm, thân thể giống như đã cao hơn một chút , vẫn còn  gầy,nhưng  sắc mặt đã rất tốt . Đôi mắt  không  vô thần như lúc còn ở trong Vương phủ nữa, bây giờ  lượng lượng  rất có thần. Có thể là bởi vì Vương gia ở bên cạnh, hắn dường như có chút khẩn trương, thường thường bất an nhìn về phía Thập Vương gia. Thập Vương gia lại  ôn nhu  nhìn Nhược Hàn , nở một nụ cười an ủi . Thập Vương gia phong lưu bừa bãi ngày nào  thế nhưng cũng có loại biểu tình này  , làm cho ta không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không  do người khác giả trang .

Giữa trưa bọn họ ở lại Hi Xuân Viện ăn cơm, Vương gia không e dè  đem ta ôm vào trong ngực, theo thường lệ từng miếng từng miếng   uy ta. Thất vương gia ngồi ở đối diện chúng ta , mặt mày hớn hở  cười, tuyệt không chút giật mình. Nhược Hàn ngồi cùng một chỗ với  Thập  Vương gia  , dùng biểu tình như gặp phải quỉ nhìn chúng ta . Thập  Vương gia lúc  bắt đầu cũng là kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục  thái độ bình thường. Cũng không thèm để ý  dời ánh mắt, đồng thời sủng nịnh xoay qua  Nhược Hàn , gắp khối thịt gà bỏ vào trong bát cơm Nhược Hàn.

Nhược Hàn ăn cơm, một bên nhìn trộm nhìn chúng ta. Thập  Vương gia thấy bộ dáng lén lút của  Nhược Hàn , liền trêu  hắn nói: “Hàn nhi hâm mộ sao? Nếu không ta cũng như vậy uy ngươi?”Nhược Hàn đỏ mặt, thế nhưng hung hăng  trừng mắt liếc Thập  Vương gia. Thập  Vương gia không ngờ vẫn vô tư cười cười, còn  ôn nhu  gắp thêm một ít đồ ăn cho Nhược Hàn.

Ăn cơm xong, ba vị Vương gia đi thư phòng, lưu lại Nhược Hàn ở trong này cùng ta. Ta vẫn như cũ ngơ ngác  ngồi, bất động  không nói lời nào. Nhược Hàn cẩn thận  ngồi vào bên cạnh ta , nhìn ta một hồi lâu , mới thử nói: “Lâm đại ca, nghe nói ngươi đã hơn  hai tháng không nói lời nào ? Là thật vậy chăng?”

Ta vẫn đang không  trả lời, ngơ ngác  nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường đối diện , ngẩn người . Nhược Hàn đợi một hồi, còn nói: “Lâm đại ca, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, bên người chuyện gì xảy ra ngươi đều biết , ngươi chính là không muốn mở miệng đúng hay không?”

“. . .”Ta trầm mặc.

“Lâm đại ca, ngươi cái dạng này ta cũng đã từng  trải qua .”Nhược Hàn không còn dụ ta nói chuyện nữa , ở  bên người ta lầm bầm lầu bầu.”Sau khi sự kiện đó phát sinh , ta tựa như ngươi như vậy, giống như kẻ mất hồn. Ta không muốn nói , mỗi ngày buổi sáng đến chòi nghỉ mát ngồi ngẩn người, có người ở  bên người ta đi qua đi lại , nói với ta nói, chửi  ta, đánh ta, ta đều  như không có cảm giác , thờ ơ. Đoạn cuộc sống đó trôi qua  , ta tựa như một  du hồn.”Nói tới đây, Nhược Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm ta: “Thẳng đến lúc Lâm đại ca ngươi xuất hiện.”

Lòng ta trung vừa động, trên mặt vẫn đang không có phản ứng gì. Nghe Nhược Hàn tiếp tục nói: “Ta đến nay còn nhớ rõ ngày đó, hai chúng ta bị kia mấy tên thị vệ vây quanh. Lúc ấy ta rất sợ , bọn họ đều từng đối ta. . . Đối ta đã làm cái chuyện đó , cho nên ta thực sự rất sợ bọn họ . Khi ta rồi ngã xuống  , ta đã cho ta khẳng định sẽ bị bọn họ đánh chết , không nghĩ tới ngươi đột nhiên lại bảo vệ ta. Lúc tỉnh lại  nhìn thấy  ngươi ta liền cảm thấy thực an tâm, ta cũng không biết vì cái gì, có thể bởi vì ngươi không có đối ta. . . . Sau đó  ngươi mỗi đều ngày tới tìm ta,  giúp ta đọc sách,  giúp ta ăn cơm, còn  giúp ta khỏi ngẩn người. . . Lúc ngươi nói ta có thể xem ngươi như đại ca , ta mới biết được nguyên lai trên  thế giới này còn có người rất tốt với ta, cho nên ta sau lại thật sự liền xem  ngươi như đại ca .”

Nhược Hàn nhẹ nhàng  cầm tay của ta, “Khi ta tỉnh lại trong phủ của  Húc. . . Thập  Vương gia , ta sợ hãi, ta nghĩ đến ngươi không cần đệ đệ  này nữa . Ta không cho bất luận kẻ nào đụng đến  ta, ai tới gần ta ,  ta đều sợ hãi lui vào trong góc . Húc. . . Thập  Vương gia liền mỗi ngày đứng cách ta  một trượng có hơn , cùng  ta nói chuyện. Hắn kể chuyện xưa, giảng chuyện  cười, kể lại những thú sự của hắn từ nhó đến lớn , còn có những chuyện tình kết giao của hắn và ta khi xưa . . .  Ngày ngày trôi qua  , ta dần dần đã  không còn sợ hắn . Hắn đối ta thực dung túng, ta muốn cái gì hắn đều đáp ứng, luôn luôn  tìm kiếm những trò diễn mới mẻ cho ta ngoạn.”

“Hắn rất tốt với ta, trong phủ  có vài công tử xem không vừa mắt , thường xuyên thừa dịp hắn không ở  trong phủ liền đến trong viện của ta châm chọc khiêu khích, diễu võ dương oai. Có một lần trong phủ có một  công tử xô ta xuống hồ , ta không biết bơi lội, nước hồ lạnh như băng  nhắm thẳng vào  mũi cùng miệng ta , áo bông thấm nước trở nên đặc biệt nặng , giống như tảng đá đem ta dìm xuống càng sâu hơn . Lần đó ta đã cho là ta chết chắc rồi. . .”Nghe đến đó, ta không tự giác  nắm chặt tay hắn, Nhược Hàn phát giác được động tác của ta , kích động hai tay ôm lấy tay của ta nói: “Vương gia nói  quả nhiên đúng vậy, đại ca thật sự có thể nghe được ta nói cái gì. Ta biết đại ca nhất định là quan tâm đến  ta. Yên tâm  đại ca,  tình huống  lúc ấy quả  thực nguy cấp, bất quá may mắn Húc đã  phái  người âm thầm bảo hộ ta, ta vừa rơi xuống nước, người nọ đã đem ta cứu lên.”

“Lần đó rơi xuống nước làm cho ta nhiễm   phong hàn, vốn trước kia nhiễm  phong hàn đã không chữa trị cần thận , lần đó bệnh càng thêm bệnh, ta sốt  hôn mê  ba ngày. Ba ngày đó Húc cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi  chiếu cố ta, uy ta uống dược, ăn cái gì, thậm chí giúp ta lau thân thể. . . Tóm lại, hiện tại ta không sợ hắn , hắn có đôi khi còn sợ hãi ta nữa . Ha hả. . .”Nhược Hàn nhẹ nhàng  cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp  không còn tái nhợt chết lặng như trước kia , bây giờ thực giống như  xuân hoa  nở rộ , đón ánh mặt trời sáng lạn.

Nhược Hàn nói xong  chuyện của mình , nhìn thẳng vào ánh mắt của ta , như là tổng kết nói: “Cho nên đại ca, ngươi không cần lo lắng, ta ở cùng với Thập  Vương gia thực rất  vui vẻ. Đại ca, ta cũng trải qua quá thống khổ, nhưng thống khổ cũng sẽ không liên tục không ngừng . Đại ca, ngươi không cần phải  ngăn bế chính mình , bên cạnh ngươi còn có người  thích ngươi, quan tâm ngươi, ngươi vì cái gì không mở to mắt thấy rõ ràng mà?”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của  Nhược Hàn, ta trầm mặc . Người thích ta ? Có sao? Ngọc Dung  đã rời đi ta  không phải sao? Còn có ai thích ta nữa ?

Nhược Hàn giống như hiểu được lòng ta  nghĩ  cái gì, ý vị thâm trường nói: “Tứ Vương gia a. Ngươi chẳng lẽ chưa từng cảm thấy Tứ Vương gia đối với ngươi bất đồng bình thường sao? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một người lạnh lùng như Tứ Vương gia sẽ có ánh mắt ôn nhu  như vậy . Ngươi không biết, hôm nay lúc nhìn thấy Tứ Vương gia đem ngươi ôm vào trong ngực uy cơm, ta còn tưởng rằng mình  nhìn thấy quỷ  . Nghe Húc nói, vì bệnh của ngươi, tứ Vương gia gần đây vẫn rất lo lắng . Vốn Lộc vương phủ chính là địa phương ta tối sợ hãi , nhưng  buổi chiều  hôm qua  Tứ Vương gia cùng Thất vương gia tự mình đến chỗ của Húc giải thích cho ta , c mời ta lại đây khuyên ngươi. Tứ Vương gia nói nhìn bộ dáng  ngươi giống như rối gỗ, hắn đã muốn bất lực , ta cùng ngươi so sánh cũng có chút thâm giao , hơn nữa tình trạng lúc trước so với ngươi  bây giờ có vài phần tương tự , nói không chừng có thể giúp  ngươi mau chóng khôi phục.”Nhược Hàn nói xong, liền nhìn xem  phản ứng của ta , trên mặt  ta vẫn đang thờ ơ, lại ức chế không được nội tâm  phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm, vì cái gì? Hắn vì cái gì lại  đối ta tốt như vậy? Nếu  tốt với ta, có vì cái gì thiết kế  phá tan cảm tình của ta cùng Ngọc Dung   ? . . .

Thấy  ta nửa ngày không có phản ứng, Nhược Hàn bất đắc dĩ  thở dài. Hắn lại cùng ta ngồi một hồi, thì Thập  Vương gia lại đây tiếp hắn. Trước khi đi  , Nhược Hàn không để ý  đến ánh mắt tức giận của Thập  Vương gia, kết rắn chắc thực  ôm ta một cái .”Đại ca, ta ngày mai ta lại đến xem ngươi .”

Tiễn bước Thập  Vương gia bọn họ, Vương gia trở lại Hi xuân viện, đem ta ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu không nói gì. Ta cảm thấy hắn  hô hấp cũng không vững vàng, tựa hồ như đang bị áp lực , “Vân nhi, làm sao bây giờ? Ta hảo ghen tị  Viên Nhược Hàn .”Trong lòng ta khó hiểu, nghe hắn nói tiếp: “Hắn nói ngươi nghe được , lúc  hắn nói hắn rơi xuống nước  ngươi lại khẩn trương nắm chặt  tay hắn, vì cái gì ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cũng chưa từng  đáp lại? Vân nhi, trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không ? . . .”

Ta không nói gì , Vương gia gắt gao  ôm ta, phía sau ta lại cảm giác hắn thực yếu ớt. Ta biết ý tưởng này của ta thực vớ vẩn, chính là,  con người ngày thường vẫn  tàn khốc lạnh lùng , hiện tại lại ở bên tai ta  thì thào nói nhỏ khiến  cho ta cảm giác  hắn thực yếu ớt. Thanh âm của hắn  không hề lạnh như băng, ánh mắt cũng không hề sắc bén, nhân  khí  bức nhân  cũng biến mất  vô tung vô ảnh. Hắn hiện tại, tựa như  một đứa nhỏ suy sụp  , không thể nề hà  ôm ta.

Hắn gắt gao  ôm lấy ta, hơn nữa càng lúc càng siết chặt , ngực  ta bị hắn ôm siết đến mức gần như không thở nổi, lúc ta nghĩ đến hắn muốn đem ta siết chết đi , hắn đột nhiên buông lỏng ra. Một luồng không khí  mới mẻ dũng mãnh tràn vào cơ thể ta , ta từng ngụm từng ngụm  hô hấp  , mới vừa tìm về  một chút sinh tồn  cảm giác, Vương gia lại nâng cằm của ta lên , vội vàng ngăn chặn môi ta , hắn một bên triền miên  hôn ta, một bên thì thào nói: “Vân nhi, ta phải làm sao với ngươi bây giờ ?”. . .

****

Xem xong thiệt tội cho Lộc Lộc quá , buồn 5′ , Vân nhi thiệt là chậm tiêu

Posted in: Uncategorized