[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 17 : Tự bế

Posted on Tháng Tám 15, 2010

15



***

Mưa dai dẳng đã được  vài ngày  , tích tí tách lịch  không dứt.

Trời vẫn còn đang  ảm đạm , không có mây , ánh mặt trời  dù cố gắng đến mấy cũng không len lỏi vào được . Hi Xuân viện  hoa đào nở rộ , nhưng lập tức đã bị mưa phùn xối, giống như lạc thang mỹ nhân, bất giác làm cho người ta  cảm thấy chật vật, vô vàn  kiều diễm.

Ta buồn bã ỉu xìu  ngồi ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra một mảng không gian mênh mông bên ngoài . Đồng Quế ở bên người  ta đi tới đi lui, thỉnh thoảng lo lắng  nhìn  ta vài lần, ta đều không hề sở giác, hãy còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình .

Cửa mở lại đóng , Đồng Quế tiến tiến xuất xuất liên tục , mà ta chỉ là duy trì  cái tư thế ngồi ở trên ghế , giống như một bức tượng .

Thời khắc lúc ta bị Ngọc Dung đánh ngất đi  , ta đã nản lòng thoái chí, nghĩ đã  như vậy thì  chết cũng tốt, nếu chết đi thì ta có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Nhưng ông trời lại không có  thành toàn cho  ta, một tháng  sau ta tỉnh lại ,  đập vào mắt đầu tiên chính là  khuôn mặt hàn băng của Vương gia. Vương gia đôi mắt đầy tơ máu nhìn ta , nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cuộc cùng  bổn vương  còn chưa  có thực hiện, ngươi mơ tưởng muốn chết !”Ta mỏi mệt  nhắm mắt lại, hy vọng đã không còn ,nhưng thống khổ thì vẫn tiếp tục. . .

Lại thêm một trận thanh âm mở cửa đóng cửa , không lâu, ta liền rơi vào trong một vòng tay   ôm ấp ấm áp .Thanh âm của  Vương gia ở bên tai ta  vang lên, “Vân nhi  đã ăn qua cơm trưa  chưa ?”

“Bẩm Vương gia, công tử sau khi dùng xong  điểm tâm liền vẫn ngồi như vậy, còn chưa dùng qua cơm trưa .”Trả lời chính là Đồng Quế  , ta giống như một con búp bê vải vô thanh vô tức  bị Vương gia ôm vào trong ngực, ánh mắt dại ra  nhìn chằm chằm vào cánh tay  Vương gia .

“Vẫn là không muốn  nói sao?”Vương gia bất đắc dĩ hỏi, trả lời hắn  vẫn là sự im lặng của ta cùng tiếng thở dài của Đồng Quế .

Thật lâu sau, Vương gia phân phó : “Truyền lệnh đi.”

Vương gia đem ta ôm cào trong  trong lòng,ngực, đem đồ ăn từng miếng từng miếng đưa đến miệng của ta , biểu tình tuy rằng lạnh như băng, ánh mắt lại thật là ôn nhu. Ta máy móc  hé miệng, không hề sở giác  nhận sự phục vụ của   Vương gia , một hơi một hơi nuốt xuống đồ ăn trong miệng .

Ăn  qua cơm trưa, Vương gia đem ta ôm đến trên giường mềm mại , cẩn thận  đắp chăn cho ta , bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán ta , từ từ chuyển xuống mơn trớn đôi mắt , đồng thời ôn nhu nói: “Vân nhi, ngủ đi.”Ta nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức xông tới , trong lúc mông lung , nghe thấy Vương gia phân phó Đồng Quế    hảo hảo chiếu cố  ta, sau đó lại là thanh âm mở cửa phòng, Vương gia đi ra ngoài. . .

Lúc ta mở mắt ra lần nữa , trời đã tối rồi. Trong phòng im ắng , ngoài cửa sổ  mưa  vẫn tiếp tục dai dẳng , thanh âm sàn sạt  xuyên thấu qua cửa sổ len lỏi tiến vào trong . Ngọn nến cứ cách một đoạn thời gian sẽ phát ra thanh âm “ Ba !!ba!! “, trừ những thứ đó ra , cũng không còn nghe thấy được những thanh âm gì khác .

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thanh âm hỗn độn không giống như chỉ có một người, ta theo bản năng  nhắm mắt lại. Cửa mở , chỉ chốc lát tiếng bước chân  đã đi tới trước giường của ta . Nhìn thấy ta  còn chưa  tỉnh, người tới có nén giọng , nhẹ nhàng  nói chuyện.

“Vân nhi tỉnh lại cũng đã hai tháng , đến bây giờ vẫn  không chịu nói  một lời, giống như một con rối gỗ .”Thanh âm lo lắng của Vương gia vang lên trên đỉnh đầu ta .

“Tứ ca, Lâm thị vệ lần này chịu  đả kích không nhỏ , hơn nữa lại bị thương đến sau đầu , tỉnh lại  tinh thần hoảng hốt cũng là bình thường .”Ôn nhuận  thanh âm truyền đến, vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên là Thất vương gia.

“Chính là, đến nay đã hai tháng  , Vân nhi lại một chút khởi sắc cũng không có. Ngay cả ngự y đều nhìn không ra  nguyên cớ , cứ thế mãi ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải ?”Vương gia vẫn như cũ , giọng điệu nhuốm đầy lo lắng lo lắng.

“Tứ ca có từng thấy hối hận  với việc mình làm trước kia  ?”Thất vương gia có chút rụt rè hỏi .

“Hối hận? Như thế nào lại hối hận ? Chỉ cần có thể thuận lợi có được  Vân nhi, dù có phải sử dụng bao nhiêu thủ đoạn ta cũng sẽ không tiếc. Chính là không nghĩ tới nữ nhân chết tiệt kia  dám đả thương Vân nhi, Thất đệ vì sao không cho ta giết ả ?”Vương gia âm lãnh nói.

“Tứ ca, ta làm như vậy là có đạo lý .Quan hệ của nàng ta và Lâm thị  vệ không phải ngày một ngày hai , nếu một ngày nào đó  Lâm thị vệ thanh tỉnh , nếu biết được nàng bị Tứ ca giết chết, trong lòng khó tránh khỏi cùng Tứ ca sinh ra khoảng cách . Thứ hai , một đao giết nàng quả thật  rất tiện nghi nàng , làm cho nàng  hưởng thụ đến mùi vụ  quả đắng , thống khổ cả đời, chẳng phải càng hơn sao .”Thanh âm của Thất vương gia không thay đổi vẫn là  ôn nhu, nhưng lúc ta nghe vào  trong tai lại khiến cho cả người lạnh như băng, người trong hoàng thất quả nhiên đều là  thâm tàng bất lộ.

“Thất đệ nói cũng thật chí lí , trước tiên cứ để cho nữ nhân  kia tiêu dao một đoạn thời gian đi.”Vương gia cười lạnh.

Ta cường lực chịu đựng, lại vẫn nhịn không được cả người run rẩy , hai nam nhân  đáng sợ  này , đến tột cùng là muốn lấy thứ gì trên người ta đây ?

Sau khi Vương gia cùng Thất vương gia rời khỏi, ta mở to mắt, bất tri bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Một hồi sau  cánh cửa lại mở ra , Đồng Quế  đi đến, nhìn thấy  ta tỉnh, vội phân phó người  đem cơm chiều bưng  vào. Nói là Vương gia cùng Thất vương gia có việc phải thương lượng,  bữa cơm này là Đồng Quế uy ta.

Ăn  qua cơm chiều, ta lại nằm ở trên giường, tùy ý để Đồng Quế  xoa bóp tứ chi  cơ thể. Ở trên giường hôn mê  một tháng, lại nằm  một tháng,  cơ thể của ta  đã có chút héo rút. Đồng Quế dựa theo đại phu   phân phó, mỗi tối đều không khại lao khổ , xoa bóp cho ta .

Ta thoải mái  nheo lại ánh mắt, hưởng thụ  Đồng Quế xoa bóp . Xoa bóp  ngừng một hồi, lát sau lại tiếp tục , nhưng ta lại cảm giác thấy lự đạo không giống , hình  như so với bình thường có hơi nặng tay hơn . Quả nhiên, cái tay kia từ bắp chân mát xa đến bắp đùi , lập tức chui vào giữa hai chân. Ta khó chịu vặn vẹo thân mình, lại bị một thân thể trầm trọng ngăn chận , đôi môi của Vương gia  dán vào  lỗ  tai của ta , xuy cười nói: “Ta còn tưởng rằng Vân nhi thật sự không có cảm giác chứ .”

Vương gia đem quần áo của ta  lột  sạch sẽ, chính mình cũng thoát hết y phục . Chậm rãi  phục lên trên người của ta . Bàn tay  cùng môi bắt đầu trên người ta nóng bỏng mơn trớn , ta cố gắng nhẫn nại  , cuối cùng vẫn là  nhẫn chịu không nổi phản ứng sinh lý bình thường . Thân thể qua một khoảng thời gian dài chưa  nếm qua tình dục trở nên phi thường mẫn cảm , Vương gia chỉ mới nhẹ nhàng khích một chút liền có phản ứng . Ta đỏ mặt, không nói một lời  , chống  cự đẩy ra Vương gia. Vương gia khẽ cười một tiếng, bắt được đôi tay  kháng cự  , dùng một bàn tay cầm, ấn đến trên đỉnh đầu. Ngực của ta  không tự chủ được liền đĩnh lên, càng giúp Vương gia thuận lợi nhấm nháp hồng quả trước ngực .

Đôi  tay của Vương gia  càng ngày càng làm càn, một bàn tay đã  lần  đến mông của ta , đầu ngón tay như có như không  tiến vào hậu huyệt . Ta nhất thời cả người căng cứng , nước mắt không kiềm được chảy ra . Vương gia chú ý tới biểu hiện khác thường của ta , ngón tay ly khai hậu huyệt , ngược lại bắt lấy phân thân hơi hơn ngẩng đầu ở phía trước , khi khinh khi trọng  vuốt ve .

Thân thể tràn ngập khoái cảm cùng  cảm giác sỉ nhục hỗn hợp  một chỗ, làm cho  nội tâm của ta khó chịu như bị hàng ngàn con kiến bò cắn . Vì cái gì không buông tha ta? Vì cái gì  ta lại có khoái cảm? Vì cái gì? Ta không phát ra một chút thanh âm, nước mắt chảy càng dữ tợn  .

Vương gia đột nhiên vươn đầu lưỡi, thương tiếc  liếm dòng nước mắt , hai mắt sâu thẳm  nhìn ta, trong đó ẩn chứa cảm tình  phức tạp mà ta không thể nào hiểu nổi . Vương gia ôm ghì lấy ta , để  cho ta ngồi ở giữa hai chân hắn ,còn  hai chân  ta lại khoát  lên trên cặp đùi thon dài cường tráng của hắn . Như vậy, phân thân của cùng hắn liền có thể  tựa  vào nhau.

Phân thân Vương gia thô lại dài,  có mầu hồng đậm , so sánh với nhau ,của ta có phần nhỏ hơn  nhan sắc lại là màu phấn hồng . Vương gia đem tay ta vòng trụ qua cổ hắn , một tay ôm chặt thắt lưng  của ta, một tay đồng thời cầm phân thân của ta và hắn , rất nhanh  liền gia tốc vuốt ve  . Hai phân thân bất đồng lớn nhỏ lại  bất đồng nhan sắc  ở  trong tay Vương gia đè ép lẫn nhau , ma sát mãnh liệt  ,tự hồ muốn  dùng nhiệt  độ của nhau để đốt cháy đối phương .

Động tác trên tay của Vương gia không chậm lại , miệng cũng khẻ thoát ra tiếng rên rỉ .  Ta khép chặt  môi , có chút cường ngạnh  đẩy ra, hắn vẫn ôn nhu  cùng ta dây dưa. Hơi thở ồ ồ, ta  vẫn không tính toán phát ra một chút thanh âm. Hôn nhau một hồi, Vương gia đột nhiên thu cánh tay, đem cả người của ta dán chặt vào cơ thể hắn , hạ thân  ma sát càng lúc càng nhanh . Rốt cục sau khi  Vương gia gầm nhẹ một tiếng cùng thanh âm rên rỉ nho nhỏ của ta  , ta cùng Vương gia đồng thời bắn  ra, chất lỏng mầu trắng ngà  bắn lên trên bụng và đùi hai người , phân không rõ là của hắn  hay  của ta. . .

Tình cảm mãnh liệt bình ổn lại , Vương gia đem ôm ta vào trong ngực , lấy tay nhẹ nhàng  vuốt ve của lưng của ta . Ta không nói  một lời , để  mặc hắn vuốt ve, mắt buồn ngủ mông lung  chờ chu công  gọi về. Đột nhiên, Vương gia khẽ cười một tiếng, ở  bên tai ta nói: “Vân nhi, ngươi thế nhưng ngay cả giả bộ ngủ cũng không xong  . Lúc ta cùng Thất đệ ở bên cạnh ngươi nói chuyện  , lông mi của ngươi run rẩy thật giống như sàn giường lúc nãy a .”

Nhất thời cơn buồn ngủ của ta toàn bộ tiêu thất , trừng mắt to cảnh giác  nhìn hắn. Vương gia phức tạp  nhìn ta, thân thủ nhẹ nhàng  vuốt ve khuôn mặt ta , thở dài nói: “Vân nhi, đừng sợ, trên đời này ngươi tối không nên sợ  chính là ta . . .”

****

Đúng là không nên phát huy trí tưởng tượng quá đà ! * thở dài *

Posted in: Uncategorized