[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 2

Posted on Tháng Sáu 29, 2010

6


Yến ca hành

Tác giả : Flyshazi

Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công

Edit : Tịch


****

Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết

2. Nàng đã lấy người khác


Mấy chén rượu nhạt lót bụng, trên mặt Cố Tích Triều đã nổi lên hơi ửng hồng.


Thích Thiếu Thương  lặng lẽ nhìn. Mới quen thì đã biết Y rượu đảm tuy lớn, tửu lượng lại cực thiển. Không ngờ hai năm không gặp, Y vẫn như cũ vậy. Nghĩ đến Y thường ngày hẳn là cũng không uống rượu nữa.

Cố Tích Triều hơi nghiêng đầu, khéo léo lướt nhìn thanh sắc trên chén rượu nhỏ, ngón giữa  nhẹ nhàng chuyển động, giữa ánh nến yếu ớt bồng bềnh, chất chứa nhu hòa ôn nhuận bóng loáng.


Cố Tích Triều nhìn, bỗng nhiên nhợt nhạt cười, nói: ” Rượu này là ‘ Thiên lý hương ’, là rượu ngon nổi danh vùng này . Hương rượu cho dù là ở cách xa  thiên lý  cũng có thể ngửi được , không hổ danh là ‘ Thiên lý hương ’. Rượu vị ôn hậu lâu dài, lại không quá nồng, đích thật là hảo tửu. Nhưng mà, ” Đề tài vừa chuyển, con mắt cũng ngước lên nhìn chăm chăm Thích Thiếu Thương , kế tục nói: ” so với nó thì  Yên hà liệt hỏa Pháo đả đăng cũng vẫn  tốt hơn.”


Thích Thiếu Thương  trong lòng bỗng dưng chấn động, tay trái đặt ở trên đùi đột nhiên nắm chặt, biểu hiện bên ngoài  lại không động chút thanh sắc. Tay phải nắm chén rượu cũng không chút sứt mẻ, tiếp tục uống  rượu, giống như Cố Tích Triều chỉ mới nói ra  một câu đơn giản thường ngày.

Cố Tích Triều dường như cũng không thất vọng, khóe miệng đang  cong lên trái lại càng  sâu thêm, trong khoảnh khắc ,đột nhiên cười nói: ” Thích đại đương gia đại khái không nghĩ qua còn có thể cùng Cố Tích Triều ta cùng nhau uống rượu một ngày đêm sao.”


Thích Thiếu Thương  nhìn hắn một cái, nhưng lại không đáp lời.


Cố Tích Triều cũng không thèm để ý, dường như đã  sớm biết phản ứng của hắn, chỉ than nhẹ một tiếng, tự cố mà phe phẩy đầu nói: ” Kỳ thực ta cũng không ngờ. Ta còn tưởng rằng, đại đương gia vừa nhìn thấy ta, sẽ lập tức một kiếm giết ta, báo thù cho các huynh đệ ngươi. Xem ra quả nhiên mạng Cố Tích Triều ta  chỉ là một cái mạng hèn, không xứng đáng làm bẩn tay Đại đương gia nhỉ.”


Thích Thiếu Thương  giật mình, không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời như vậy, lập tức thở dài một tiếng, thản nhiên nói: ” Nếu nói vậy, ngươi cần gì phải để ở trong lòng chứ.”

Năm đó tại trước linh đường, để ngăn cản lão Bát xuống tay giết chết  Cố Tích Triều , Thích Thiếu Thương  bất đắc đã thốt ra những lời này, kỳ thực sau này nhớ tới cũng cảm thấy vô cùng hối hận.


Tuy rằng đây  là tình thế cấp bách nhất thời, nhưng thời gian qua hắn cũng hiểu được Y là một người cực mẫn cảm  , lại cộng thêm thân thế của chính mình, ngoài miệng chưa bao giờ nói,nhưng  tâm lý lại cực kỳ lưu ý, cuộc đời cũng hận nhất là bị người khác xem thường. Thích Thiếu Thương  cũng minh bạch, , nếu là dùng ngôn ngữ tổn thương, người bị thương sẽ đau đến tê tâm liệt phế . Chính là dù biết rõ con người Y, nhưng  hết lần này tới lần khác hắn lại cũng là người tổn thương Y sâu nhất.


Căn bản hắn chỉ hy vọng Y lúc đó đã mất tự chủ điên cuồng, không có nghe hắn nói gì , hoặc giả có nghe được đi nữa , cũng mong muốn Y không nên để ở trong lòng là .


Không ngờ Y chung quy đều nghe rõ, đồng thời quả nhiên đặt ở trong lòng. Thích Thiếu Thương  cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, như thế nhẹ nhàng  nói  một câu. Hắn cũng muốn giải thích, nhưng cũng trăm triệu không thể.

Cố Tích Triều hơi quay đầu đi, cực kỹ lưỡng mà nhìn hắn, trong mắt bảy phần nghiêm túc, ba phần đùa giỡn, chậm rãi nói: ” Làm sao có thể không để ở trong lòng chứ. Những lời Đại đương gia nói, Tích Triều từng chữ đều ghi nhớ trong lòng, không dám nhất khắc hữu vong.”


Thích Thiếu Thương  lòng bàn tay hơi run lên, tâm thần có hơi hoảng hốt , nhất thời cũng không hiểu được Y nói những lời này có mấy phần chân ý, mấy phần hư tình. Duy nhất xác định chỉ là, Y tuyệt không dừng lại ở đó, tất sẽ có câu sau.


Quả nhiên, Cố Tích Triều lại tiếp tục nói: ” Ta còn nhớ rõ ngươi còn nói, ngươi nếu không giết ta, ông trời cũng trừng phạt ta.” lúc này, trong mắt Y đã thu lại năm phần nghiêm túc, chỉ còn lại bát phần trêu tức, tự tiếu phi tiếu mà nhìn Thích Thiếu Thương .

Thích Thiếu Thương  bỗng nhiên minh bạch dụng ý của Y, không khỏi nheo mắt , chau mày nói: ” Ngươi không cần dùng kế kích ta. Ta đã đáp ứng với tam bộ đầu  phải dẫn ngươi đi tìm dược vương, chữa trị thương tích trên người ngươi . Ta đã hứa nhất định sẽ làm được. Cho nên bất luận ngươi có nói cái gì, ta cũng sẽ không giết ngươi, lại càng không rời khỏi ngươi.”


Cố Tích Triều lúc này mới hơi thay đổi vẻ mặt, lát sau cười lạnh nói: ” Thích đại hiệp quả nhiên giữ lời hứa, nhất ngôn cửu đỉnh!” trong giọng nói là mười phần mười châm chọc.


Thích Thiếu Thương  lại làm như lỗ tai bị bịt không nghe thấy, tự cố mà uống cốc rượu trong tay, không nói thêm tiếng nào nữa .

Cố Tích Triều thấy hắn hờ hững, tâm trạng quả thực tức giận, đang định phát tác, lại thay đổi ý nghĩ một chút .Vừa kiềm chế xuống , đôi mi thanh tú hơi gạt gạt, khóe môi giương lên, cười nói: ” Từ lúc từ biệt ở kinh thành, không biết cố nhân gần đây ra sao. Lôi môn chủ thời gian qua cũng khỏe chứ?”


” Phiền ngươi quan tâm, Quyển ca hắn rất khỏe.‘ Diệu thủ y thánh ’ Phùng Bất Quy đã chữa trị con mắt cho Quyển ca , Tiểu Lôi Môn cũng đã trùng kiến, thanh thế càng hơn trước đây. Hiện tại Quyển ca cùng Trầm đại nương sống với nhau, không biết có bao nhiêu khoái hoạt.” Nhắc đến huynh đệ kiêm sư trưởng đồng sinh cộng tử  thái độ liền thập phần cởi mở  , nhãn tình Thích Thiếu Thương  thoáng cái liền sáng lên, trong lòng ngực cũng tuôn trào cơ man là kích động cùng  ấm áp.


” Vậy Tức thành chủ thì sao, nàng cũng tốt vậy chứ?”  ngử điệu cũng như rất bâng quơ mà hỏi ..


Thích Thiếu Thương  bỗng chốc ngừng chén rượu trong tay, khuôn mặt thoáng cái liền chuyển từ kinh ngạc sang thất thần , thần sắc cũng lập tức xạm xuống.


Cố Tích Triều thấy hắn một lúc lâu không đáp,  cảm giác kỳ quái, ngẩng đầu lên, muốn thăm dò . Chợt vừa nhìn thấy nét mặt hắn, cũng cảm thấy kinh hãi, nhất thời hoàn toàn đem những lời muốn nói chặn lại giữa cổ họng.


Sau một hồi lâu, Thích Thiếu Thương  mới khản tiếng mà mở miệng, ngữ âm mang chút chua chát, ” Nàng… nàng hẳn là tốt! dù sao thân phận phu nhân của Hách Liên tướng quân đúng là rất tốt, Tiểu Yêu cũng sẽ là một phu quân tốt…… nàng nhất định là tốt, rất tốt……” thanh âm dần dần thấp xuống , vừa nhấc mạnh đầu, uống một hơi cạn chén rượu, không còn nghe thấy hương rượu, miệng cũng đầy đắng chát.

Hắn còn nhớ rõ, đó là một đêm tối tăm không một ánh sao.


Hắn đứng ở sau cây cổ thụ, cách đó không xa nhìn nàng, đứng cạnh  người nam tử.


Hắn nghe nàng đối nam tử kia nói, nàng từ trước tới nay chỉ xem hắn như anh cả, như thân nhân sống nương tựa lẫn nhau. Nàng nói, tại những năm tháng trong giang hồ , nàng cũng phát giác ra, nàng muốn cùng hắn chạy nạn, vì hắn báo thù, mà nam tử kia mới là người nàng muốn cùng sống cả đời……


Hắn đứng ở một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng mà nghe, đến sau đó, lại chỉ có thể nghe thanh âm của tâm mình từ từ tan vỡ.


Ánh trăng chiếu xuống da thịt tuyết trắng của nàng, má lúm đồng tiền yêu kiều như hoa, vẫn mỹ lệ như xưa, loá mắt như vậy. Hắn lại nghĩ ánh trăng kia đặc biệt thảm đạm , còn mỹ lệ kia lại vô cùng chói mắt.


Đã từng có lúc , mỹ lệ của nàng chỉ hy vọng cho hắn thấy, cũng như hắn có  huy hoàng cũng chỉ muốn huy hoàng cho nàng xem. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn biết, mỹ lệ của nàng là vì người nam tử kia, mà hắn dù có huy hoàng thì  từ nay về sau cũng chẳng biết cho ai nhìn.


Đêm hôm đó, gió lạnh , ánh trăng tịch mịch như tuyết.


Hắn đứng ở sau cây cổ thụ.

Bạch y,


Kiếm thanh,


Người cao ngạo.


Tuổi niên thiếu tự nhiên chợt tương phùng  kinh diễm , mấy năm qua, nhiều lần ly hợp, nhiều lần khắc khẩu, vài lần từng không có tin tức .Đến hôm nay, cuối cùng ở chỗ này cũng có thể đem hoa buông xuống .


Hắn biết, hắn nên buông tay, hắn không thể lại liên lụy nàng, hắn cũng chỉ có thể  tác thành nàng.


Đêm hôm đó, tâm đã chết.


—— tâm đã chết rồi, vậy người làm sao có thể sống?


Hắn cho rằng người của hắn cũng  đã chết.

Nhưng mà không có.


Ngày thứ hai, hắn vẫn  sống, hơn nữa sống được càng cứng cỏi, càng nghiêm túc, càng kiên trì.


Vẫn như cũ là bạch y,


Kiếm thanh,


Người cao ngạo, càng ngạo!


—— Vô luận chuyện thống khổ cỡ nào ,  khó có thể tiếp thu cỡ nào, chỉ cần sống qua thời khắc  ban đầu này, cũng sẽ có lúc thời gian dừng lại, chậm rãi chữa thương, hoặc là đóng lại ,  hoặc là khỏi hẳn, cuối cùng dần dần nhạt đi.


Vấn đề là, có thể hay không sống qua thời khắc lúc ban đầu này?

Không thể phủ nhận, Thích Thiếu Thương  có sức sống  ngoan cường đến đáng sợ, đây cũng có nghĩa là hắn có năng lực phục hồi kinh người, không chỉ là thân thể, lại còn có lòng . Bởi vì  tổn thương trong lòng thường so với tổn thương thân thể càng nghiêm trọng hơn, chí mạng hơn.

Thời gian hai năm, Thích Thiếu Thương  tự cho là đã đem mảnh  đau lòng kia dưỡng thành rồi. Hắn thậm chí đã có thể rất bình tĩnh mà nhớ tới nàng, hỏi thăm tình hình gần đây của nàng, biết nàng sống rất tốt, liền vô cùng an tâm. Lúc nhớ tới chuyện cũ, cũng không gì ngoài cảm giác ấm áp, không phải lại lúc nào cũng lòng đầy đau đớn.


Nhưng mà lúc này, đối mặt Cố Tích Triều dường như cũng không biết là cảm giác  gì, tâm tình đêm hôm đó của hai năm trước lại bất chợt kéo đến, cuộn trào mãnh liệt đến nỗi làm cho hắn không biết nên làm sao để chống đỡ, nhất thời liền bị chìm ngập trong đó.

Cố Tích Triều cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn xác thực là cũng không biết là tâm tình gì.

Hai năm trôi qua, ngoại trừ nửa năm đầu, Thiết Thủ vì hỗ trợ trùng kiến Liêu Vân trại mà sống ở vùng lân cận. Thời gian còn lại, vì để giải trừ dược tính của ma dược còn dư lại trên người Cố Tích Triều, đồng thời cũng để miễn đi tranh chấp không cần thiết, tránh né kẻ thù của Cố Tích Triều, Thiết Thủ vẫn liên tục mang theo Y tại ngoại thành tìm giải dược, mãi đến gần đây nghe nói Thục Xuyên có một” dược vương” có thể giải được vết thương trên người Cố Tích Triều, hai người lúc này mới trở lại vùng Trung Nguyên, cho nên rất nhiều chuyện Y cũng không biết.


Bất quá, dù nói thế nào thì hôn sự của võ lâm đệ nhất mỹ nữ cũng không phải một chuyện nhỏ, không có lý do gì lại không một chút tin tức. Trừ phi là đương sự không muốn công khai, cố tình đè ép xuống. Thấy Thích Thiếu Thương  như vậy, Cố Tích Triều càng hiểu rõ nguyên nhân trong đó .

Không biết phải nói thế nào, Cố Tích Triều ngực cũng có cảm giác có lỗi, vô cùng rầu rĩ.


Cố Tích Triều cũng không phải loại người nhân từ nương tay, Y hung ác  đến nỗi khiến cho ngay cả Tu La địa ngục cũng phải run rẩy. Dù có vạch trần vết nhơ chuyện cũ của Y   thì Ycũng không ngại làm, bằng không vừa rồi sẽ không lại lần nữa  dùng ngôn ngữ làm tức giận Thích Thiếu Thương .

Nhưng mà, đối với một chữ tình, Y xưa nay cũng thật nghiêm túc thận trọng, thậm chí mang theo chút kính cẩn . Y tất nhiên là sẽ không đem chuyện như vậy để tổn thương người khác.Nếu như hắn đem sự tình nói sớm một chút từ đầu tới cuối, Y nhất định sẽ không  hỏi câu vừa rồi.


Lúc này,nhìn  Thích Thiếu Thương đau khổ , Y không khỏi lại nghĩ tới ái thê đã sớm mất đi . Bọn họ chính là đã  nếm qua sai lầm cuối cùng là để đánh mất như thế này, vả lại cái Y đánh mất, chính là sinh ly tử biệt, thiên nhân chia  cách,vĩnh vô tái kiến .

Hai năm qua, Cố Tích Triều vẫn thường hay  nhớ tới Vãn Tình, mỗi một lần nhớ đến, đều khiến Y đau đớn như tê tâm liệt phế . Mỗi lần đau đớn, Y lại càng hiểu rõ ràng hơn, Y đã mất đi nàng, vĩnh viễn mất đi nàng. Cho nên, Y có thể nhận thức rõ tâm tình Thích Thiếu Thương , nỗi đau đớn mất đi vợ không ai so với Y rõ ràng hơn.


Cố Tích Triều thấy thật trùng hợp , đến gần như hoang đường.


Y lần đầu tiên gặp được hắn thì bọn họ cũng là cùng nhau uống rượu, cũng là bất thình lình  lại tự nhiên nói tới người trong lòng của mình như vậy.


Khi đó, Y vừa mới thành thân mà hắn, cũng đang hướng đến ý trung nhân để mà cầu thân.

Bọn họ nói đến người trong mộng của mình, trong mắt đều phát ra quang lượng, đều nghĩ người kia của hắn đẹp đến nỗi e rằng trên đời này không ai  có thể sánh bằng, là nữ tử tốt nhất thế gian, khi có nàng, xuân tự sinh.


Y nóng lòng mau chóng hoàn thành xong xuôi mọi chuyện, hảo hảo trở về cùng thê tử mới cưới của Y.Còn hắn cũng mong muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện mà bằng hữu  giao phó , hy vọng hai tiểu dương kia mau chóng có sữa, để hắn được lấy mỹ nhân về.


khi đó, tâm tình bọn họ đều là ngọt ngào, là  chờ mong. Nghĩ đến nụ cười mĩ lệ của  tình nhân , đôi mắt đẹp trông mong mà cảm thấy mãn nguyện , đối với tương lai có vô hạn ước mơ cùng chờ mong, cũng có đủ loại trù tính tốt đẹp.


Hai năm sau, bọn họ gặp lại nhau thì thê tử của Y đã qua đời ,  mà nàng của hắn, cũng đã lấy người khác.

Nhân sinh tất nhiên là có tình si,có thử hận không liên quan phong cùng nguyệt.

Cố Tích Triều bỗng nhiên lại nhớ đến hai câu thơ mà  Phương Giác Hiểu  thường xuyên ngâm tụng

”Thế sự nhất trường đại mộng

Nhân sinh kỉ độ thu lương ” *

Chuyện cũ trước đây ,nay  đột nhiên hiện lại , chỉ cảm thấy một loại hoang đường đến nói không nên lời, thật thật phảng phất chỉ là đại mộng một hồi!
Hắn buồn bã cười khổ nói: ” Nhớ lại khi đó, ngươi ta bị nhốt ở Ngư Trì Tử, ta muốn  thử, cố ý  nói cho ngươi là Tức Hồng Lệ đã gả cho Hách Liên Tiểu Yêu, lúc đó ta còn nói ‘ Ngươi mất Hồng Lệ ta mất Vãn Tình ’. một câu ngày đó  cho tới bây giờ hoàn toàn thực sự nhất ngữ thành sấm……”  nói đến đây, hắn lại phảng phất biểu tình ngây dại , thì thào nhớ lại ” Ngươi  mất Hồng Lệ ta mất Vãn Tình” , nhưng sau đó , dù chỉ là ai ai mà kêu tên Vãn Tình cũng khiến tâm trạng thậm thống khổ, dường như sắp rơi lệ.


Thích Thiếu Thương  thấy hắn như vậy, trong lòng tự nhiên  dần dần sinh ra một chút ý nghĩ – thương xót,  một cỗ đau đớn vừa sinh ra cũng chậm mạn bình phục.

Song song, hắn tự  cảm giác được một loại vi diệu cùng rung động.Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy bọn họ cứ như vậy mà tiếp cận bên nhau , phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chỉ có Y  biết  đau xót của hắn , cũng chỉ có hắn minh bạch bi ai của Y .


Cùng là những kẻ  thiên nhai thương tâm.


Bọn họ tương hỗ bi thương , tương hỗ thoải mái, tương hỗ chống chọi , phảng phất bọn họ cũng chỉ cùng nhau  lưu lại chỗ này .

Như vậy có phải là may mắn ? Chí ít vẫn còn có ta có Y ?


Ánh trăng như nước, chiếu vào  trong phòng có  hai người ngồi cạnh nhau . Chẳng biết  trăng sáng hữu tình, chiếu rọi thiên cổ, có hay không cũng có thể nhận biết  bi thương ẩn trong đó ?

Cố Tích Triều vẫn là si ngốc mà nhìn Thích Thiếu Thương , tinh thần lại không biết phiêu hốt tới nơi nào, thấp giọng thì thào : ” Nhân sinh nếu chỉ là mới quen…… đại đương gia, ngươi nói, như vậy thì tốt biết bao ?”
Lúc mới quen thì, hắn chính  một thân  thanh y niên thiếu, phụ đầy bụng tài hoa,  chí tại thiên hạ , mặc dù nghìn vạn người có cười chê ,hắn  cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, bất chiết ngông nghênh, bất tang tự tin. Khi đó, nhãn thần hắn  trong suốt, dáng tươi cười thanh thoát, tại đầu đường, hắn đột nhiên bị vẻ đẹp của nảng thu hút ……

Lúc mới quen , hắn thiếu niên đắc chí, hiệp danh khắp thiên hạ . Hồng Lệ nhan sắc mĩ lệ như hoa , là hoa thơm cỏ lạ có một không hai . Bọn họ vừa thấy tắc kinh, tái kiến tắc hỉ, bọn họ ý hợp tâm đầu, cùng làm bạn giữa giang hồ. Khi đó, của nàng hỉ nộ giận dữ toàn bộ vì hắn, công danh thành tựu của hắn cũng luôn luôn của nàng một phần……


Khi mới quen thì, bọn họ tỉnh táo tương tích, cầm kiếm làm  tri âm .Khi đó, hai tay Y không có nhiễ thượng máu huyết của huynh đệ hắn  , trên lưng hắn hắn cũng không mang nặng rất nhiều ân cừu không thể bỏ xuống được……


Nhân sinh nếu chỉ là mới quen…… có đúng hay không sẽ không có những đau đớn cùng chua xót của hôm nay ? Có đúng hay không có thể lưu lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia ? Có đúng hay không Y  liền sẽ không mất đi thê tử , hắn cũng sẽ không mất đi ái nhân , mà bọn họ, cũng sẽ không có huyết hải thâm thù ,sẽ là  tri kỷ suốt đời?


Nhưng mà nhân sinh, thì sao chỉ như lúc mới quen?

Thích Thiếu Thương  nhìn hắn, nhãn thần phức tạp, con ngươi lại trong trẻo, một lúc lâu, lại nói: ” Khi đó tại Ngư Trì Tử, ngươi từng hỏi qua ta ba vấn đề. Hiện tại, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề . Hôm đó  tại Kỳ Đình tửu quán, chúng ta lần đầu gặp nhau, ngươi có đúng hay không thật tình cùng ta kết giao, mà không phải vì nhiệm vụ của ngươi?”


Cố Tích Triều ngẩn ra một lúc, sau mới hồi phục tinh thần lại, rồi lại vì những lời này của hắn mà rơi vào trầm tư.


Y đã từng nói qua, Y thủy chung vẫn xem hắn như bằng hữu . Y còn nói , Kỳ Đình tửu quán đánh đàn múa kiếm một đêm, Y suốt đời khó quên.


Khi đó tại Liên  Vân Trại, Nguyễn Hồng Bào từng hỏi qua Y, như Thích Thiếu Thương  người như vậy, y gặp quá được  mấy người . Lúc đó Y trả lời , chỉ có hắn một người. Cho đến ngày nay, đáp án của Y  vẫn như cũ bất biến, chính chỉ có Thích Thiếu Thương  một người.


Tuy rằng hai năm qua đi , Y luôn luôn ở cùng một chỗ với Thiết Thủ , thậm chí có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Thiết Thủ vài lần liều mình cứu y , những lúc  y thỉnh thoảng phát bệnh , hắn một tấc cũng không rời mà cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố .  Vì thương thế trên người ya mà  tầm y phóng dược tận hết sức lực. Thiết Thủ mặc dù thường cùng y nói những điều hiệp  nghĩa , nhưng chung qui cũng không mạnh bách hắn tiếp thu .Thiết Thủ đợi y ôn hoà hiền hậu, khoan dung . Thiết Thủ luôn luôn có sức cuốn hút rất mạnh . có lúc y thậm chí từng nghĩ, Thiết Thủ đại khái là đại ca mà Y năm nào đó  thất tán, bằng không một người luôn luôn mẫn cảm cẩn thận như Y  , sao đối hắn như thân nhân mà  ỷ lại?


Thế nhưng, cảm giac đó so với cảm giác mà  Thích Thiếu Thương  cho y đích vẫn là bất đồng. Không ai giống  Thích Thiếu Thương  như vậy, lần đầu tương phùng lại đối với hắn thành thật , biết hắn, thưởng thức hắn, tôn trọng hắn, không chút  giữ lại cũng không chút bố trí phòng vệ. Đương nhiên, cũng chưa từng có người nào giống như Y , màng đến cho  Thích Thiếu Thương  chấn động cùng  đả kích lớn như vậy .


Sau khi Liêu Vân Trại bị hủy, Y vẫn cho rằng, chỉ có Y một người đau khổ cố chấp nhớ mãi tình nghị  Kỳ Đình quen biết một đêm .Vài lần tam phiên hạ không được sát thủ,Y cho rằng Thích Thiếu Thương  tất nhiên sẽ hận Y sâu nặng  , có lẽ hắn một mực hối hận lúc đương sơ đối với  Y vọng giao thật tình.

Nhưng mà lúc này, Thích Thiếu Thương  lại hỏi vấn đề như vậy. chẳng lẽ là y nghĩ sai rồi, chẳng lẽ Thích Thiếu Thương  kỳ thực cũng có lưu ý ? Nếu không thèm để ý, sẽ không thể nào hỏi ra câu hỏi đó .


Nghĩ tới đây, con mắt Cố Tích Triều một điểm nhất đốt sáng lên , khóe môi dần dần cong lên , ngực dâng lên một loại cảm giác nói không nên lời sung sướng cùng thỏa mãn  , tựa như một hài tử  nhận hết ủy khuất rốt cục cũng được giải thoát , cảm giác  thoải mái. Y nhìn nhìn, từng chữ từng chữ phi thường  nghiêm túc  nói: ” Ta là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao, không phải vì nhiệm vụ.”


Thích Thiếu Thương  kỳ thực  không phải không biết tâm ý của Y, hắn cũng thủy chung  để Y ở trong lòng . Tuy rằng bị Y hủy đi chính là cơ nghiệp của nửa cuộc đời hắn , hại chết nhiều huynh đệ của hắn như vậy , hắn chính vô pháp hận Y, vô pháp không thèm để  đến Y.


Bọn họ dù sao cũng là tri âm, tuy rằng sau này lại trở thành cừu nhân, nhưng chính là phần hữu tình , tâm linh tương giao giữa Y và hắn cũng không thể nào tùy tiện mạt sát được .Cho nên hắn hiểu mưu tính của  Cố Tích Triều, huống chi, cái người  cao ngạo kia  cũng luôn luôn cũng không cần che giấu.


Chỉ bất quá, rất nhiều thời gian qua đi , biết là một chuyện, muốn xác định lại là một hồi sự khác. Bằng không,nam nữ chìm trong luyến ái cũng sẽ không hết lần này đến lần khác truy vấn đối phương có ái hay không , biết rõ sẽ không có đáp án khác , vì sao vẫn còn muốn vấn ? Nhưng, người  chung qui vẫn chính  là loại động vật kì quái như vậy .


Thích Thiếu Thương  đợi được đáp án của Y, dường như cái này đáp án rốt cục có thể trả lời câu hỏi trong tâm hắn .


Hắn gật đầu, chợt thấy trong lồng ngực có một ngụm hờn dỗi vừa được  quét sạch, trái lại hào khí đốn khởi, hắn nói: ” Hảo, ta Thích Thiếu Thương  chí ít điều không phải hoàn toàn nhìn lầm ngươi Cố Tích Triều, vì thế phải  uống cạn một chén lớn. Tối nay, chúng ta tạm thời buông hết sự tình trước kia , ngươi  không phải Cố Tích Triều, ta cũng không phải Thích Thiếu Thương , chúng ta chỉ là hai người thất ý  lưu lạc thiên nhai, cùng nhau thống thống khoái khoái uống say một hồi .”


Cố Tích Triều cũng nhất thời cảm thấy  một cổ nhiệt huyết bị hào khí kích khởi, hắn mỉm cười nâng chén, nói: ” Hảo, ta kính ngươi.” nói xong uống một hơi cạn sạch.

Hai người chính là đang cùng nhau nâng chén , chợt nghe  gian ngoài vang lên một tiếng kêu thảm, sau đó lại có  vài câu quát lớn, lát sau vang lên một trận kim thiết va chạm .


Hai người đều cả kinh, liếc mắt nhìn  nhau, song song đều có động tác.

****

chú thích : ( lần đầu tiên ta làm mục này a =)) )

Thế sự nhất trường đại mộng
Nhân sinh kỷ độ thu lương.

Hai câu thờ đầu tiên của bài  : Tây giang nguyệt kỳ 1  của Tô Thức –   蘇軾

Nguyên văn chữ hán :

西江月其一

世事一場大夢,
人生几度秋涼。
夜來風已鳴廊,
看取眉頭鬢上。
酒賤常愁客少,
月明多被雲妨。
中秋誰與共風光,
把盞凄涼北望

Tây giang nguyệt kỳ 1

Thế sự nhất trường đại mộng,
Nhân sinh kỷ độ thu lương.
Dạ lai phong dĩ minh lang,
Khán thủ my đầu mấn thượng.
Tửu tiện thường sầu khách thiểu,
Nguyệt minh đa bị vân phương.
Trung thu thuỳ dữ cộng phong quang,
Bả trản thê lương bắc vọng.

Dịch thơ ( bản dịch của Nguyễn Chí Viễn )

Việc thế một trường mộng lớn
Đời người mấy độ buồn thu
Hành lang đêm gió vi vu
Phất phới đầu mày mé tóc
Rượu rẻ thường rầu khách ít
Trăng trong hay bị mây mù
Trung thu ai ngắm áng mây đu
Nâng chén buồn trông hướng bắc

( nguồn : thi viện.net)

*****

Cái đoạn anh Cố nói về anh Thiết tí làm ta đứng tim , sợ 2 anh ở lâu sinh tình …haizz

Part 3  là hết mấy cái  tâm sự tâm tình tâm lý  …. gì rồi , chuyển qua đánh nhau để củng cố tình cảm 2 anh , * thở phào nhẹ nhõm *

Ta thiệt tình là muốn bỏ ba cái râu ria này đặng nhảy cóc edit luôn đoạn kia quá !! được không ? được không ?

p/s : phi thường kết cái video ở trên ;))

Posted in: Uncategorized