[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 1

Posted on Tháng Sáu 20, 2010

7


Yến ca hành

Tác giả : Flyshazi

Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công

Vô cùng cảm tạ bạn Tieula của  Tieula.wordpress.com đã cung cấp nguồn (công đức vô lượng a )

Edit : Tịch

****

Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết


1. Chuyện xưa không như yên

* yên : khói *

Thích Thiếu Thương chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể tái kiến Cố Tích Triều, hoặc nói chính xác hơn  là hắn không hề muốn nghĩ .

Hai năm trước, sau trận chiến tại Kim Loan điện , Tử Cấm Thành , Cố Tích Triều tự mình trở lại linh đường mang đi thi thể Phó Vãn Tình, sau đó,  hoàn toàn  không còn nghe qua  tin tức người này nữa  .Tựa hồ như y đột nhiên tiêu thất vào  hư không , giống như trước đó y cũng như vậy mà  đột ngột  xuất hiện ngay trước mặt Thích Thiếu Thương, gây cho hắn một đời đau xót cùng mê võng .

Kỳ thực, trong lúc lưu lại  Lục Phiến Môn, Thích Thiếu Thương cũng mơ hồ  biết là Thiết Thủ mang Cố Tích Triều đi. Chỉ là tất cả mọi người ở trước mặt hắn tận lực  giấu diếm. Hắn cũng biết mọi người có ý tốt,  vì vậy cũng vui vẻ giả bộ như không biết chút gì .


Dù cho biết rồi thì  sao chứ?  Hắn chẳng lẽ lại thiên lý truy tìm, sau đó chính tay đâm đại cừu nhân này?


Chưa kể đến còn có Thiết Thủ ở đó , dù cho Thích Thiếu Thương có thể tổn hại giao tình bọn họ, hắn tự nghĩ nhất định cũng  không thể hạ sát người mà  Thiết Thủ dụng tâm hộ vệ . Hơn nữa, hắn thực sự có thể giết được Cố Tích Triều sao? Hoặc giả nói, hắn thực sự muốn giết y sao?


Đáp án có hay không xác định ..

Trên linh đường, khi Thích Thiếu Thương liều mạng  ngăn cản lão Bát sát thương Cố Tích Triều, hắn cũng đã minh bạch , hắn không muốn giết y.


Tuy rằng khi đó, Thiết Thủ cho rằng Thích Thiếu Thương làm như vậy là vì nhớ đến lời hứa của hắn với Vãn Tình ,  buông tha cho  Cố Tích Triều , tâm rất cảm kích . Những người khác có lẽ cũng cho là như thế, thậm chí ngay cả chính Thích Thiếu Thương có lúc cũng muốn tin như vậy , bởi vì hắn cần có một cái cớ  .


Thế nhưng, hắn có thể  lừa được toàn bộ người trong thiên hạ, cũng không lừa được chính mình. Thích Thiếu Thương trong lòng rất rõ ràng, sự thật vốn không phải như Thiết Thủ và những người khác nghĩ .

Có lẽ, lúc đó tại ao đầm  , hắn đứng giữa ngăn cản một cước của Quyển ca, lần đầu tiên buông tha Cố tích triều thì đã định trước. Hoặc là  sớm hơn, tại Kỳ Đình tửu quán cái cách bọn họ tương tích suốt đêm đã viết nên kết cục sau này .


Sau đó, là khách điếm An Thuận lưỡng cầm lưỡng túng , hoặc là lúc ở  ngư ao khổ tâm khuyên bảo . Cuối cùng , chính là tối hậu hoàng thành quyết chiến.


Hắn  chung qui vẫn không thể giết được y.

Tuy rằng, mỗi một lần không giết buông tha cho y , Thích Thiếu Thương dường như đều có lý do hoàn mỹ .


Có lẽ vì để cho y tận mắt thấy hắn rửa sạch toàn bộ oan khuất, dù cho  y  nói: ” Cho dù ngươi không giết ta, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi.” .Cũng có lẽ vì lời khẩn cầu của phu nhân hắn ,để  trả nợ ân nghĩa cứu giúp của nàng , dù cho một khắc trước mình còn nói cho dù nàng có ân cứu bọn họ, nhưng tình đó so với  nợ máu này thì vĩnh viễn  bất đồng ; hoặc là để khuyên hắn hối cải làm lại từ đầu , dù cho hắn một khắc sau vẫn giương kiếm hướng về phía ta ..

Rất nhiều lý do như vậy , nhưng thỉnh thoảng chính Thích Thiếu Thương cũng vô pháp thuyết phục mình tin tưởng .


Thích Thiếu Thương cũng không phải một người lấy đạo nghĩa  giang hồ làm cái cớ. Hắn vốn là một người khoái ý, ân oán phân minh, một người giang hồ dụng kiếm biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Hắn tự nghĩ nếu bản thân kiên trì giữ nguyên tắc thì sẽ không còn là hắn , mà toàn bộ những thứ này cũng không nhất định tương xứng cùng cái gọi là đạo nghĩa giang hồ.


Hắn đã từng không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, không chút  lưu tình chém đứt cánh tay một  tiêu sư, đánh gãy toàn bộ răng hắn. Càng thấy ác hắn càng dốc lòng loại bỏ , chỉ vì hắn xem nhẹ sinh tử bản thân . Khi biết  huynh đệ Lôi Quyển có người trong lòng, cũng ngay lúc đó, biết được hồng nhan mà Tức Hồng Lệ  mới kết giao chính là  người trong mộng của Quyển ca ,  hắn liền cùng Tức Hồng Lệ chung tay bồi đắp cho Quyển Ca cùng Tiểu Lôi Môn.


Hắn đã từng tương trợ Sở Tương Ngọc khi lưu vong, để ngăn cản người khác đối kỳ đích đuổi bắt mà ngầm đồng ý cho Hồng Bào ra tay với Thiết Thủ, chính là tận hết sức mình mà tẫn chiếm lợi thế , nhưng quyết không sử dụng vất cứ thủ đoạn tồi tệ nào , tuy rằng cuối cùng lại  thất bại trong gang tấc, Sở Tương Ngọc tới cùng vẫn tránh không được sự truy bắt của Thiết Thủ .


Hắn đã từng hào ngôn, giả sử nếu vì chính nghĩa, cho dù là đại hiệp Tiêu Thu Thủy mà hắn rất khâm phục , hắn cũng không tiếc vung kiếm đối kháng .

Chỉ là, một khi đối mặt  với Cố Tích Triều, toàn bộ nguyên tắc cùng kiên trì của hắn dường như đều không còn sót lại chút gì.


Dọc theo đường đi, từ Liêu Vân Trại đến Tiểu Lôi Môn, từ Toái Vân Uyên Hủy Nặc thành đến Thanh Thiên trại, lại từ Thần Uy tiêu cục đến kinh sư, thiên lý truy sát cùng phản truy sát. Cơ hội điều không phải không có, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng Thích Thiếu Thương thủy chung không thể giết được Cố Tích Triều, cũng như  Cố Tích Triều luôn luôn không thể thật sự giết Thích Thiếu Thương.


Tại ngư ao lý, đối mặt với Thích Thiếu Thương tưởng rằng hắn đã bị ma dược mê thần, Cố Tích Triều từng thản ngôn , nói  dọc theo đường đi chưa thể giết Thích Thiếu Thương là bởi vì hắn không muốn sát, bởi vì Thích Thiếu Thương là người đầu tiên có thể hiểu y, cũng là người thật tình xem  y như bằng hữu . Bởi lẽ đó, bất luận sự tình có ra sao , y vẫn  thủy chung xem Thích Thiếu Thương như bằng hữu thật sự…… Ngay cả bản thân  Thích Thiếu Thương cũng vô pháp nói rõ, khi hắn nghe được mấy lời tâm huyết này , vì cái gì mà  ngực bỗng dâng lên một tư vị phức tạp .


Cá nhân , Thích Thiếu Thương cũng từng âm thầm tự vấn  bản thân , vì sao đối với  Cố Tích Triều chung quy  vẫn không xuống tay được. Là nhớ tình nghĩa tại Kỳ Đình quen biết? . Là quý  trọng bọn họ tâm linh tương thông , một đêm đối ẩm tri âm cảm động? Là thương tiếc hắn kì tài tuyệt thế lại thủy chung không được trọng dụng mà buồn khổ ? Hay là…… Thích Thiếu Thương chưa bao giờ nghĩ, cũng không thể, không muốn, càng không dám truy đến chân ý cuối cùng trong đó . Chỉ sợ một khi dấn sâu vào, cuối cùng cũng không thể tìm ra cái gì.

Thích Thiếu Thương càng không ngờ đến chính là, hắn cư nhiên còn có một ngày có  thể cùng Cố Tích Triều uống rượu thâu đêm .


Tuy rằng Thích Thiếu Thương từ lâu minh bạch, hắn  không thật tình muốn giết Cố Tích Triều, nhưng cũng không thể nói  hắn có thể coi như  cái gì cũng chưa  từng xảy ra.


Không muốn, không có nghĩa là đã quên; không nói, cũng không có nghĩa chưa từng xảy ra.


Mọi người nói chuyện cũ như yên, nhưng chuyện cũ thường thường cũng không như yên.

Trong cuộc sống tại lục phiến môn, cùng Vô Tình, Truy Mệnh, Lãnh Huyết  với các nha sai khác ở chung vẫn  rất tốt. Trong quá trình phá án đã kết giao không ít huynh đệ sinh tử. Nhưng mà Thích Thiếu Thương lại luôn nhớ tới thời gian tại Liêu Vân trại, nhớ tới các huynh đệ trại chủ mà hắn đã mất đi từ lâu . Nhất là trong một số ngày lễ ngày tết vui vẻ náo nhiệt , hắn lại càng thêm hoài niệm lúc ở  Liêu Vân Trại cùng các huynh đệ khác cuồng ẩm hát vang, vui vẻ tràn trề vui sướng sái ý.


Lúc này, hắn lại đặc biệt cảm thấy tịch mịch.

Có người nói, anh hùng sợ nhất là cùng đường.


Cũng có người nói, anh hùng sợ nhất tuổi xế chiều.


Kỳ thực, anh hùng sợ nhất chính là tịch mịch.


Tịch mịch là một loại tổn thương vô hình, tịch mịch là độc dược độc nhất trong thiên hạ, giết chết hùng tâm, diệt đi chí khí, giày vò xương cốt anh hùng, mài đi  ý chí dũng sĩ.


Cô độc lúc náo nhiệt so với cô độc càng cô độc; tịch mịch sau lúc phồn hoa so với tịch mịch thì lại càng tịch mịch.


Trên thực tế, đâu chỉ là anh hùng; là người, đều sợ tịch mịch.

Không ai thích tịch mịch.


Thích Thiếu Thương rất ghét tịch mịch, Thích Thiếu Thương lại luôn cảm thấy  tịch mịch.

Lúc tịch mịch, Thích Thiếu Thương chung quy nhớ tới năm tháng đã qua cùng ca hát; nhớ tới lúc niên thiếu hăng hái, chí tại thiên hạ; nhớ tới một số người đã tao ngộ , những việc đã trải qua , nhất là một khi nhớ tới cảm giác tràn đầy đau lòng cùng áy náy thì lại nhịn không được thường xuyên nhớ tới một người.


Nghĩ đến tột cùng, không ngờ chính người kia lại hủy diệt các huynh đệ rồi cả Liêu Vân trại.

Tuy rằng hôm nay Liêu Vân trại đã cùng Toái Vân Uyên Hủy Nặc thành, Tiểu Lôi Môn, Thanh Thiên trại cùng với Thần Uy tiêu cục như nhau, đều được Gia Cát thần hầu tiến cử với đương kim thiên tử hạ chỉ trùng kiến , mà bát trại chủ trước đây hôm nay đã là đại trại chủ Mục Cưu Bình ra sức điều chỉnh  , lại có  Thiết Thủ thỉnh thoảng ra tay tương trợ, thanh thế đã trở lại kêu ngạo như thuở nào .


Tuy rằng lão Bát cũng từng mấy lần gửi thư biểu thị mong muốn đại đương gia có thể trở lại trọng chưởng Liêu Vân trại, hoặc giả  chỉ là trở lại xem qua cũng được, thế nhưng Thích Thiếu Thương thủy chung  không một lần quay trở lại.


Có vài thứ,  một khi đã lỡ mất đi thì  không thể trở lại, dù cho  nỗ lực trùng kiến, cũng không còn  là những thứ  ban đầu nữa.


Đối với việc Liêu Vân trại bị hủy diệt, Thích Thiếu Thương ngực luôn có một cảm giác mơ hồ bất minh không thể nói rõ , vì thế cho nên hắn thường  quên mất rằng  Liêu Vân trại đã trùng kiến, tựa như hắn đã xem lão Bát Mục Cưu Bình như là đại trại chủ.

Nghĩ đến các huynh đệ Liêu Vân trại, đương nhiên không thể thiếu Hồng Bào chung quy vẫn thích mặc đồ đỏ. Thậm chí có đôi khi, chỉ cần thấy y phục hồng sắc hoặc nữ tử ăn mặc hồng y, cũng có thể  khiến cho hắn nhớ lại nữ nhân tính tình thông minh nhanh trí , quật cường hào khí mà lại xinh đẹp kia . Nhớ tới nụ cười của nàng, lệ của nàng, tiếng ca của nàng,  nàng vì hắn tử, cuối cùng thì  nhớ tình cảm hắn nợ của nàng .


Sau đó hắn sẽ nhớ tới người  thanh y thư sinh ,  trường thân ngọc lập . Nhớ tới y như thế nào cùng hắn cộng ẩm ,hay như thế nào có thể  phá hủy tất cả thứ mà hắn quí trọng ,nhiều phen cực khổ mới đoạt được .


Một khi nghĩ tới đây, Thích Thiếu Thương liền đỏ đậm hai mắt. phân nửa là phẫn nộ, phân nửa là thẹn thùng.

Hận ư?


Hắn đúng  là nên hận.


Nhưng mà hắn phẫn nộ càng nhiều hơn , là không cam lòng, là không tin.

Hắn từng xem Y như tri âm, tưởng rằng  từ nay về sau đồng cộng sinh tử, cùng tiến cùng  thối.

Không phải huynh đệ,mà  là tri âm!


Huynh đệ là cái gì?

Huynh đệ là khúc ca dũng cảm nhất. Huynh đệ là người có thể cùng ngươi đồng hoạn nạn, cộng phú quý.


Lúc ngươi gặp rủi ro thì, người đầu tiên xuất hiện tại trước mặt ngươi tuyết trung tống thán (đưa than cho ngươi sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp đỡ khi hoạn nạn) là huynh đệ . Lúc ngươi chí đắc ý mãn nguyện thì, người ngươi rất mong muốn cùng chia xẻ, muốn cùng nhau chúc mừng, chính là huynh đệ.

Huynh đệ là người nguyện ý cùng ngươi phiêu bạt  thiên nhai, dù cho mộng tưởng của ngươi phi thường huyễn hoặc ,  hắn cũng sẽ thủy chung nghe theo.


Huynh đệ có thể không cần đây đó biết rõ, chỉ cần các ngươi ý hợp tâm đầu .Huynh đệ cũng không tất nhất định phải là thâm giao , dù cho chỉ là mới gặp gỡ nháy mắt liền hợp ý, đích thực là không đánh không thành huynh đệ . Huynh đệ thậm chí có thể chẳng phân biệt giới tính, ai nói huynh đệ thì nhất định phải là nam tử, nữ tử thì không thể xưng huynh gọi đệ?.

Giữa huynh đệ cũng sẽ có hiểu lầm, cũng sẽ có hiềm khích, nhưng rất nhanh là có thể giải quyết ,  có thể tiêu tan. bởi vì một khi là huynh đệ, vĩnh viễn là huynh đệ.


Huynh đệ là một từ làm cho ấm áp. Dù cho ngươi đang ở băng thiên tuyết địa, dù cho thân thể của ngươi đã lãnh đến cực điểm, chỉ cần vừa nghĩ đến huynh đệ, sẽ thấy ngực nhiệt nóng lên, suy nghĩ trong lòng vang  ngút hào khí tận trời, khiến ngươi nhịn không được muốn cất giọng ca vàng.


Nhân sinh nếu có huynh đệ cùng nhau đồng sinh cộng tử , cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối .

Vậy tri âm, tri âm lại là cái gì?


Tri âm là khúc nhất khuyết (kết thúc) tri âm tri kỷ, ngươi biết suy nghĩ trong lòng ta qua tiếng đàn, ta biết phiền muộn ngươi qua tiếng đàn ; tri âm là lòng có tâm linh, một chút cũng thông.

Tri âm là dù cho khắp thiên hạ mọi người hiểu sai ta, cười nhạo ta, chỉ có ngươi biết ta, chỉ có ngươi hiểu ta, tôn trọng ta, thưởng thức ta . Mà ta cũng thản nhiên chấp nhận hiểu biết của ngươi, tôn trọng ngươi, thưởng thức ngươi .


Tri âm là trong chớp mắt gặp gỡ  liền đã tâm linh tương thông .Phần ăn ý liên hệ này phảng phất từ viễn cổ, phảng phất từ kiếp trước thì  đã có một sợi tương liên, tại thời khắc gặp nhau trong nháy mắt liền rộ lên, quyết không phải  là sớm chiều ở chung có thể bồi dưỡng được.

Nếu như nói huynh đệ có thể cho người không cô độc, tri âm thì lại có thể cho người không tịch mịch.


Cô độc là một loại trạng thái, nhưng tịch mịch là một loại tâm tình. Người cô độc chưa hẳn tịch mịch, người tịch mịch cũng không nhất định phải cô độc. Chỉ cần ngươi có huynh đệ, ngươi liền có thể không cô độc; nếu ngươi không có tri âm, tịch mịch lại  vĩnh viễn như phụ cốt chi thư, như bóng với hình. Nhân sinh có thể được một tri kỷ , còn cầu gì hơn nữa ?


Huynh đệ chính là đầy đủ trân quý, chỉ cần ngươi thật tình tương giao, chung quy có thể có mấy người thậm chí rất nhiều huynh đệ ý hợp tâm đầu, cùng sinh cùng tử . Nhưng tri âm  tuyệt đối là đáng quý khả gặp mà bất khả cầu.

Thích Thiếu Thương có rất nhiều huynh đệ. Thích Thiếu Thương cũng không tiếc hướng về các huynh đệ, vì huyenh đệ mà xả thân bán mạng , song song hắn cũng biết các huynh đệ cũng nguyện ý vì hắn như vậy. Thích Thiếu Thương luôn luôn đều vì chính những huynh đệ này mà kiêu ngạo, tự hào.


Thích Thiếu Thương lại chỉ nhận qua một người tri âm, duy nhất một người: Cố Tích Triều.


Nhưng mà, một tri âm duy nhất của hắn lại hại chết rất nhiều huynh đệ của hắn.

Nếu như có thể lựa chọn, Thích Thiếu Thương tuyệt đối không muốn gặp lại  Cố Tích Triều.


Y giết không được hắn, hắn cũng làm không được vân đạm phong thanh ( bình tĩnh ) mà đối diện y. Vừa nhìn đến y, hắn sẽ không chịu được lại nhớ tới huynh đệ đã chết, nhớ tới máu bọn họ đã chảy, mắt nhìn, răng cắn chặt . Hắn sợ hắn chung quy lại nhịn không được hướng y vung kiếm.


Nhưng mà nên tới cũng phải tới, nên gặp nhau chung qui cũng phải gặp nhau.


Hắn không ngờ phải lại gặp y. hình như Minh Minh Trung Hữu Thần đang nói: Thích Thiếu Thương nhất định phải gặp lại Cố Tích Triều!

Đúng là vẫn còn phải gặp lại  nhau, trong một tình huống mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến  , Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lại ở  cùng một chỗ uống rượu.


Thích Thiếu Thương có lẽ đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần cùng Cố Tích Triều tái ngộ thì sẽ phát sinh tình cảnh gì, lại duy độc không có một màn uống rượu này đây.


Trên thực tế, từ lúc Liêu Vân Trại bị hủy tới nay, Thích Thiếu Thương đã không hề uống rượu. Có thể hắn nghĩ, giả sử nếu không phải bởi vì uống rượu hắn sẽ không cùng người kia tương giao, cũng không  xem Y như tri âm, mời y tới Liêu Vân trại, cuối cùng thì  hại chết rất nhiều huynh đệ. Cho dù hắn rõ ràng, cho dù không có rượu, tất cả cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà con người trong nhân gian ,  có nhiều lúc rất cần mượn một cái cớ. Về phương diện khác, Thích Thiếu Thương cũng vẫn cho rằng, uống rượu là phải nhìn đối tượng. Huynh đệ đã không có, tri âm cũng mất, độc ẩm chẳng phải khiến người  đau buồn hơn sao ? Đơn giản chi bằng không uống.

Cho nên, khi thanh y thư sinh đem hổ phách đựng chén rượu kia  bưng đến trước mặt hắn, Thích Thiếu Thương rất muốn nói một câu: ” Ta đã không còn  uống rượu.”


Nhưng, không biết , cũng không hiểu vì sao , Thích Thiếu Thương cuối cùng không có đem những lời này nói ra miệng, trái lại một tay tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống xuống.


Hơn một lần ngoại lệ uống rượu cũng bởi vì trước mắt là người này. Khi đó, hắn bị nhốt ở Ngư ao, làm bộ bị ma dược mê hoặc  tâm trí, y bảo hắn uống rượu, hắn không thể không uống.


Như vậy, còn lúc này đây? Thích Thiếu Thương chính mình cũng không biết vì sao.


Có lẽ, chỉ là lại muốn uống rượu mà thôi.


Đây, có đúng hay không là lý do ?

******

Hôm nay vì buổi tối có việc nên up sớm ( ngoài ra vì có người réo chứ tính mai mới up a ^.^ ), phần này toàn Thích bánh bao tự kỉ một mình , xem mệt chết , hai anh mau xxx đê =))

YCH sẽ ra mỗi tuần 1 phần vào


Posted in: Uncategorized