[Đế thụ ] Chương 10- Thiên ma cuốn: Đêm trăng hôn nồng nhiệt

Posted on Tháng Năm 6, 2010

7


Động tác của hắn cứng cáp hữu lực, cặp đùi vững vàng đứng ở trên cỏ, cánh tay cơ bắp ẩn chứa sức mạnh ngàn quân, khi hắn bắt lấy đối thủ giống như chim ưng hùng mạnh, ánh mắt màu lam sắc nhọn giống như chim ưng chao lượn trên bầu trời.

Làm cho người ta say mê chính là áo choàng màu tím mở nửa chừng để lộ ra màu đồng cổ trong ngực, hắn có eo thon nhỏ cùng bả vai dày rộng, dáng người cân xứng, cơ thể rắn chắc.

Hắn đứng ở trên sàn đấu vật, một cô gái đem chiếc khăn ha-đa màu trắng quàng trên cổ hắn, mọi người xung quanh đều hoan hô, một khắc đứng trên thảo nguyên kia, bên dưới ánh mặt trời hắn giống như anh hùng chiến thắng trở về, giống như một người do trời giáng xuống đinh thiên * lập địa.

‘‘ Chúng ta cùng hoan hô anh hùng nào! Vì dũng sĩ chiến thắng trở về cụng ly!’’

Trên thảo nguyên những người chăn nuôi đang vui mừng vì người chiến thắng trận đấu.

Lại là một ngày vui vẻ…

Khi trời chạng vạng ta cưỡi một con ngựa đen đi vào núi Côn Lôn bên bờ sông tĩnh lặng, ánh nắng chiều đem núi tuyết chiếu lên ửng đỏ giống như phong cảnh tươi đẹp trong mơ, ta nghe thấy một người ở sườn núi cao giọng cất tiếng hát. Là hắn!

Không trung xanh xanh

Hồ nước trong trong

Thảo nguyên xanh xanh

Này là của ta

Tuấn mã trên đường

Đàn dê trắng nõn

Còn có cô nương

Này là của ta

Ánh mắt hắn vẫn sáng như vậy, xanh thẳm, tinh thuần giống như không trung, vào cuối trời chiều thân hình thon dài cân xứng của hắn bị làm nổi bật lên càng thêm cao lớn. Tiếng ca của hắn hùng hồn mà to rõ, hoàn toàn là của nam tử thô cuồng hoang dã.

Hắn xoay người, nhìn thấy ta, ánh mắt càng thêm lóe sáng.

“Ha, là ngươi!”

Ta đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau đứng ở bên hồ nhìn mặt trời lặn cùng ánh nắng chiều, đại thảo nguyên, cảnh sắc ngoài trời cỡ nào tráng lệ, làm cho người ta lòng dạ rộng lớn.

Gió thảo nguyên cũng là như vậy khô và mát lạnh.

Đứng yên thật lâu, mặt trời cũng đã lạc xuống núi, chúng ta cùng nhau ngồi trên đỉnh núi gió thổi lồng lộng.

Ta thích cảm giác ở cùng một chỗ với Tiêu, có lẽ hắn trời sinh giống như ánh mặt trời lại khí chất sang sảng hấp dẫn ta, nghĩ giống như ta là người vừa mới được phóng xuất khỏi thâm cung nhà giam, giống như chim nhỏ được tự do.

Hắn kể cho ta nghe về rất nhiều ngoại tộc, thậm chí là An Tức, Qúy Sương, Lâu Lan, Ba Tư gì đó những điều thú vị, thậm chí là những việc trên giang hồ ít người biết, nói rất sinh động, cặp mắt màu lam xinh đẹp lòe lòe tỏa sáng, phi thường mê người.

“Ảnh, ngươi ở lại chỗ này đi, không cần đi đâu hết!”

Tiêu giữ chặt tay của ta, ta ở trong này dừng lại hơn mười ngày, đã muốn là cực hạn của ta .

Ta cười đối hắn nói: “Ta sẽ còn trở về , hảo huynh đệ, ta sẽ không quên hảo huynh đệ của ta , cũng sẽ không quên thảo nguyên rộng lớn này…”

“Nhất định phải trở về!” Tiêu gắt gao ôm lấy ta: “Ta ở lại chỗ này chờ ngươi!”

*

**

***

Tại bên bờ sông ánh trăng sáng tỏ, ta gặp một bóng dáng hiu quạnh đứng trong gió đêm đại mạc, thổi cây sáo…

Ta đứng trên cỏ dưới ánh trăng một lúc lâu, hắn mới quay đầu, là Tiêu.

Ban đêm như vậy, vì cái gì hắn cũng giống ta không ngủ?

“Tiêu…”

Ta nhìn hắn dưới ánh trăng, bóng dáng cao lớn giống như bức bình phong sừng sững.

“Ngươi còn chưa ngủ sao?”

“Ngươi ngày mai đi .” Khuôn mặt hắn dưới ánh trăng lúc này cũng mang theo một tia tối tăm: “Nói thật, là có điểm luyến tiếc.”

Hắn thẳng thắn làm cho ta giật mình.

“Ta chưa từng có cảm giác như vậy… Thật sự…” Tiêu lúng ta lúng túng nói: “Tuy rằng quen biết ngươi mới có hơn mười ngày , nhưng ta cảm thấy được giống như quen biết ngươi vài năm, ta sợ ngươi trở lại Trung Nguyên sẽ không còn được gặp lại ngươi !”

“Ngươi…”

Lời nói của hắn làm cho ta không biết làm sao…

“Ta biết ngươi là Đỗ Phi Khanh bằng hữu, cũng nhìn ra được hắn thực thích ngươi…” ánh mắt hắn giống như một đám cháy thiêu đốt: “Chính là… Ta không có cách nào khống chế chính mình tâm… Không có cách nào khống chế…”

Ta giống như bị sấm đánh ngơ ngẩn ở nơi nào…

“Ta sẽ trở về .” Ta cười đối hắn nói: “Ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được ! Đến lúc đó chúng ta cùng nhau uống rượu, ăn thịt, cùng nhau ca hát, cùng nhau vây quanh đống lửa khiêu vũ… Ngươi có thể dạy ta tuần mã, kỵ mã, có thể dạy ta đấu vật… Cùng nhau tham gia ngày hội Na-ta-mu… Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện có thể cùng nhau làm, không phải sao?”

“Ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không ?”

Đôi mắt hắn giống như ngọn lửa đột nhiên nhìn chằm chằm ta nói với ta.

“Yêu cầu gì?” Ta nở nụ cười: “Nếu có thể làm được đến ta nhất định sẽ đáp ứng .”

“Ta muốn ôm ngươi một chút…” Dưới ánh trăng mông lung ta vẫn có thể thấy khuôn mặt màu đồng cổ của hắn đã muốn hồng thấu.

“Ôm ta một chút?” Ta có chút chất phác…

“Chỉ một chút là tốt rồi!” thân hình cao lớn của hắn hướng gần lại : “Ngươi đáp ứng rồi đúng không? Ảnh nhi, ngươi không lắc đầu chính là đáp ứng ta rồi đúng không?”

Trên cỏ, bên ngoài gió thổi rền vang, bên cạnh là hồ nước lằng lặng chảy….bên trong là ánh trăng giống như bạc vụn lóe ra ánh sáng động lòng người…Tiêu gắt gao đem ta ủng vào trong ngực, ta cảm giác được đôi bả vai dày rộng, cơ thể cứng rắn giống như sắt thép mang theo hơi nóng giống như ngọn lửa, hơi thở hắn nóng rực, hơn nữa lại cường hãn, đem ta ôm vào trong ngực…cặp mắt màu lam giống như ngọn lửa thật sâu nhìn ta…Đột nhiên ngay dưới ánh trăng trên thảo nguyên, hắn nâng gáy ta lên, đem đôi môi thần lửa chạm vào môi ta….hôn thật sâu…mút vào…

Ta cảm giác chính mình sắp hít thở không thông !

Đưa hắn đẩy ra, ngực của ta mãnh liệt phập phồng, thật sâu thở ra trong gió đêm thảo nguyên mang theo hương vị cỏ xanh.

“Ảnh…” Tiêu lấy tay xẹt qua môi hắn: ” Cảm giác hôn này ta vĩnh viễn đều sẽ không quên… Giờ khắc mất hồn này ta tin tưởng chính mình cũng vĩnh viễn đều sẽ không quên, … Ảnh… Ta ở lại chỗ này vẫn đợi… đợi ngươi… Cùng đợi chúng ta sẽ gặp lại ngày nào đó…”

Giây phút hắn đem ta ủng vào trong ngực, nóng rực hô hấp như muốn đem ta nướng lên, ta cảm giác được hơi thở trên người của hắn….bên trong ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng kia, bên trong gió trời mãnh liệt, hắn vẫn như vậy gắt gao ôm ta…dường như không muốn buông ra…

Có lẽ một khắc kia nam tử sang sảng trên thảo nguyên kia là thật lòng yêu ta, ta không cảm giác được một khắc đó ý niệm của hắn có pha lẫn dục vọng, nhiều lắm chỉ là khát vọng giữ lấy, nhưng ta không có cách nào lý giải khát vọng giữ lấy đó, đến rất nhiều năm sau ta mới cảm giác được lần gặp nhau sau có lẽ chính là một sai lầm…

Khuynh thành cười, một đời bi thương, nhưng lúc bi kịch mới bắt đầu có lẽ như thế này vẫn còn quá ư xinh đẹp….

Tựa như gió trời, tựa như ánh trăng…

Tại kia trăng đêm là tinh thuần, gió trên thảo nguyên cũng là ngọt ngào mãnh liệt, liền ngay cả hơi thở cỏ xanh cũng là hương vị ngọt ngào….cũng chỉ là một khắc đó…

Dưới ánh trăng dòng nước chậm rãi chảy xuôi, nam nhân cao lớn trong ánh trăng thật sâu nhìn ta, ánh mắt màu lam giống như bảo thạch dưới ánh trăng lóe ra quang mang nóng cháy, lúc đó ta còn không biết hắn là ai, có lẽ là dưới ánh trăng tinh khiết kia ta bị nam tử hào sảng này cảm động, đến khi ta biết thân phận của hắn, khi ta biết hết thảy mới biết đêm đó không hề đơn giản như vậy, mới cảm thấy đêm đó ánh trăng dưới nước không chỉ là một bức họa xinh đẹp cuộn tròn…

…..

Khi ta cùng Đỗ Phi Khanh ( A Đỗ) rời thảo nguyên đi, Tiêu vẫn giục ngựa chạy vội đến thảo nguyên tiễn chúng ta.

“Mau trở về đi thôi! Tiêu đại ca! Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt.”

Ta đối hắn nói.

Tiêu mặc quần áo đen giục ngựa đứng trên thảo nguyên bầu trời mênh mông xanh biếc, ở phía sau hắn là màu xanh biếc khôn cùng chảy xuôi, là trời cao xanh thẳm như thanh tẩy, hắn đứng ở kia trong gió mạnh hiu quạnh, gió thảo nguyên thổi bay mái đầu vàng rám nắng tóc quăn…

Ta nhìn thấy vẻ tha thiết trong đôi mắt màu lam kia, ta cảm nhận được khát vọng không muốn xa rời của hắn.

Có lẽ là ngay tại một khắc kia là một sai lầm, ngay tại kia ta ngoái đầu nhìn lại nháy mắt cười, nhất định là huyết lệ bi kịch…

“Không phải riêng mình ta không biết con đường phía trước , thiên hạ có ai lại nhìn được quân*!”

Ta nghe thấy thanh âm sang sảng trên ngựa của Tiêu.

“Quân không thấy Hoàng Hà nước bầu trời đến,

Đổ đến hải không còn nữa quay về.

Quân không thấy cao đường gương sáng bi đầu bạc,Hướng như tóc đen mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan,

Mạc sử kim tôn đối không nguyệt.

Trời sinh ta tài tất có dùng,

Thiên kim tan hết còn phục đến.

Phanh dương tể ngưu thả làm vui,

Hội tu nhất ẩm ba trăm chén.

Sầm phu tử, đan khâu sinh,

Đem tiến rượu, quân mạc đình.

Cùng quân ca một khúc,

Thỉnh quân cho ta nghiêng tai nghe.

Chung cổ soạn ngọc không đủ quý,

Chỉ mong dài túy không muốn tỉnh.

Xưa nay thánh hiền giai tịch mịch,

Duy có ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần vương tích khi yến bình nhạc,

Đấu rượu mười ngàn tứ hoan hước.

Chủ nhân như thế nào ngôn ít tiễn,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã, thiên kim cừu,

Hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon,

Cùng ngươi đồng tiêu muôn đời sầu.”*

“Đến, một ly này vừa uống xuống, ta vĩnh viễn đều ở trên thảo nguyên này đợi các ngươi, đại thảo nguyên rộng lớn này là nhà của các ngươi, ta vĩnh viễn đều mở rộng vòng tay ôm ấp hoan nghênh các ngươi, nam nhi biên cương trọng tình huynh đệ, chúng ta một ngày là huynh đệ, cả đời đều là huynh đệ!”

…..

Không biết vì cái gì, càng gần đến kinh thành Đại Hạ, ta càng cảm thấy trong lòng bối rối vô cùng, có một loại dự cảm xấu, cảm giác được tại bên trong mờ mịt kia, có một cái lưới võng thật lớn đang chờ ta bước vào…

Khi đến vùng lân cận kinh đô thì trời mưa, tục ngữ có câu ‘‘ một hồi mưa thu một hồi lạnh’’, trên người chỉ có áo đơn mỏng manh, dần dần cảm thấy được hơi lạnh đầu thu…

Tại nơi lân cận kinh đô thành lầu biệt viện mưa gió, ta nhìn từng phiến từng phiến lá rơi rụng ngẩn người, từng đóa hoa tàn lụi rơi lạc vào bên trong nước bùn, bẩn một thân băng cơ ngọc cốt…

Ta ngơ ngác đứng trong màn mưa, nhìn kia kinh thành bóng liễu, ngựa xe như thoi đưa, đột nhiên cảm thấy được phồn hoa trước mắt đều chính là một bức họa cuộn tròn trong giấc mộng…

Phồn hoa tan đi chỉ còn lại một giấc mộng…

Không biết vì cái gì cái loại sợ hãi này vẫn tới gần ta, càng tới gần kinh thành lại càng cảm thấy được bất an, ngực của ta giống như có một cái gì đó chèn vào…khó có thể hô hấp…thực ra là vì có vài thứ ta luôn e ngại…

Không phải ta không biết trong kinh thành kia tranh quyền đoạt thế, ngươi lừa ta gạt, không phải không biết trong cung đình huyết tinh thảm kịch…Không để ý bè phái cung đình, vẫn đối ta như vậy dốc lòng chiếu cố đại hoàng huynh… Thông minh nhanh nhẹn giáo thụ ta tài nghệ lục hoàng huynh… Một thân nam nhi hào khí Thập bát hoàng huynh… có thể là rất tốt với ta, chán ghét ta hoặc không để ta vào mắt…Ta không phải không biết này cung đình âm mưu thảm kịch, ta chỉ là luôn luôn trốn tránh, luôn luôn lựa chọn giả ngu…

Chính là một ngày nào đó ta không còn cách nào giả bộ nữa…Ta cuối cùng phải đối mặt với đấu tranh lợi lộc, đối mặt với vô tận ngươi lừa ta gạt, ông trời không cho ta một cái đầu thông minh, không cho ta một tâm hồn lãnh khốc…Rốt cục đối mặt với hòang cung hoa lệ sau lưng là ngập tràn thi thể ta lại cảm thấy e ngại…

“Không thoải mái sao? Sắc mặt kém như vậy .” Đỗ Phi Khanh từ phía sau ôm lấy thắt lưng của ta, che chắn cho ta khỏi cơn mưa buổi chiều thu rả rích cùng từng trận hàn khí…ngực của hắn có một cảm giác thực ấm….thực ấm…

“Sắp về đến nhà , ngươi không thấy vui vẻ sao? Ảnh nhi?” hắn nhẹ nhàng mà hỏi ta: “Như thế nào cảm giác mấy ngày nay ngược lại là một bộ lo lắng mà?”

Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, ta có thể nói cái gì?

Tại cái kinh thành đáng sợ này, trong mắt bọn họ ta chỉ là một hôn quân ngu ngốc,nhưng ta cũng không thích, cũng không hy vọng bọn họ biết…

“Ảnh nhi…” Đỗ Phi Khanh ôm ta trở lại vào trong phòng, lấy tay hạ màn trúc xuống, màn mưa bên ngoài giống như một bức tranh hư ảo……”Không muốn về nhà vậy có muốn theo ta lưu lạc thiên nhai* không?”

“Lưu lạc thiên nhai?” Ta cười nhìn hắn, hắn là đang nói đùa sao?

‘‘Đúng vậy nha, chúng ta có thể cùng nhau bước chân vào giang hồ, có thể cùng nhau lưu lạc thiên hạ, hỗn ăn hỗn uống, tiêu sái mà vượt qua…”

Hắn ôm ta tiến vào ổ chăn ấm áp, giảng giải với ta những ảo mộng, những chuyện trên giang hồ ít người biết đến, các môn phái trong thiên hạ…

‘‘ Như ta cái gì cũng không biết làm, ngay cả bắt con gà cũng không làm được chẳng phải là vướng bận chân tay ngươi sao?’’ Ta nở nụ cười, có lẽ ngày nào đó ta thật sự không làm hoàng đế nữa cũng có thể cùng hắn làm tay giang hồ ăn chơi cũng rất thú vị nha!

‘‘ Ta có thể dạy ngươi võ công nha.’’Hắn ha ha cười rộ lên : ‘‘ Hoặc là dạy ngươi một chiêu tất sát nam nữ gì đó đều không thoát được.’’

“Nga? Thật sự có loại kỹ thuật tất sát như vậy sao? Kia là cái gì tà môn công phu đáng sợ quá vậy ?”

‘‘Loại tất sát này một chút cũng không tà môn.’’ A Đỗ có chút suy nghĩ rồi nhìn ta: “Chính là bất luận thấy ai ngươi chỉ cần đối với hắn cười, bọn họ lập tức sẽ quỳ gối dưới chân ngươi.”

“Ngươi! Hảo ngươi cái A Đỗ!” Dám lấy ta làm trò cười : ‘‘Nghe lệnh đây!Ta đã muốn đối với ngươi cười , ngươi còn không mau mau đầu hàng!”

Ta đấm mạnh vào trước ngực hắn, chúng ta cùng xoay qua xoay lại cười đùa đấm đá…

Không biết khi nào, tay của hắn giơ ở trên không trung bỗng nhiên dừng lại, ngây ngây ở nơi nào nhìn ta…Ta cảm giác được ánh mắt khát vọng quen thuộc kia…cảm giác được tim mình càng không ngừng đập gia tốc…

“Ảnh nhi…” Đỗ Phi Khanh gắt gao ôm ta: “Ngươi này yêu nghiệt nha! Làm cho tất cả mọi người đều mê say yêu nghiệt ngươi, bảo ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nói cho ta biết rốt cuộc bắt ngươi làm sao bây giờ? !”

Ta cảm giác tuấn nhan kia ở cạnh gần, cảm giác được trong ngực hắn tim đập thùng thùng như nổi trống…cảm giác được hơi thở nóng cháy kia càng ngày càng gần lại…

“A… Đỗ?”

Ta cảm giác chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn…

“Ta biết…” Hắn ôm chặt ta: “Hiện tại trong lòng ngươi còn không thể nhận ta, nhưng sẽ có một ngày… Ngươi sẽ minh bạch trên thế giới này ai là chân chính đối với ngươi tốt, một ngày nào đó ta sẽ thắng được lòng của ngươi, cho nên ta vẫn sẽ chờ đợi…”

‘‘ Cái này…’’ Hắn đem một cái hộp nhỏ cũ kỹ đặt ở trong tay của ta, đó là một cái hộp nhỏ kỳ quái, tựa hồ thật cũ kỹ, tựa hồ có chút như đã bị tàn phá, cái hộp này có cái gì vậy, làm cho hắn quý trọng như bảo bối vậy?

“Đây là ta ở Miêu Cương ngẫu nhiên được một người chuyên làm băng kỳ tằm* đưa cho, băng tằm có một là con đực, một là con cái, trên tay ngươi đây là con cái, còn có con đực ở chỗ ta, khi ngươi đem băng tằm phóng xuất, mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều đuổi tới bên cạnh ngươi.”

“A… Đỗ…” Ta gắt gao ôm bờ vai của hắn: “Ngươi đối ta thật tốt quá!”

” Ảnh… Đừng khổ sở, chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại , ta thích lúc chúng ta tái kiến ngươi không phải giống như bây giờ mặt co mày cáu, mà là mỗi ngày đều lộ ra miệng cười, nụ cười của ngươi có thể làm cho thiên hạ mọi người đều mê say…”

“Lại lấy ta làm trò cười!”

Ta hung hăng đánh vào ngực hắn…

…..

Mưa đã tạnh…

Ở trước mặt chúng ta bây giờ là tòa tường thành cổ xưa, ta tựa hồ có thể nhìn thấy đến kia cửa thành màu đỏ thắm….hoàng cung sâu thẳm…Lòng không biết vì cái gì lại có cảm giác nghiêm trọng…

Ta tựa hồ cảm giác được tại bên trong cánh cửa rất nặng của hoàng cung có cái gì đang chờ đợi ta….

Cái lưới võng ở nơi nào đã muốn phô mở ra…

Ta quay đầu nhìn kia tiêu sái lãng tử, nhìn liếc mắt một cái kinh thành phồn hoa, san sát lầu các, phồn hoa hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng…Từ nay về sau đại mạc kia với ta mà nói đều chính là một giấc mộng, ta thật sâu hít một hơi, xoay người đi vào cấm cung thật sâu kia…

Ở nơi nào…

Đang đợi ta lại là cái gì?!

*đinh thiên: vá trời

*quân: chữ hán này có rất nhiều nghĩa, ở đây có thể là người hoặc vua

*thiên nhai: chân trời

*băng kỳ tằm: con tằm kỳ lạ được ướp lạnh =))

* khúc ca này ban đầu tự dịch mà muốn ói máu =’’= hóa ra là một bài thơ của Lý Bạch =)))))

Tương tiến tửu

Quân bất kiến

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi !

Hựu bất kiến

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử!

Đan Khâu sinh.!

Tương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính.

Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần Vương tích thời yến Bình Lạc,

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cừu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

Dịch nghĩa (Nguyễn Quốc Bảo)

Sắp mời rượu

Bạn chẳng thấy:

Nước sông Hoàng từ trời chảy xuống,

Vội tuôn ra bể không trở lại,

Lại chẳng thấy:

Lầu cao gương sáng xót đau tóc bạc.

Sáng như tơ xanh chiều như tuyết.

Đời người đắc ý nên tận hưởng,

Chớ khiến chén vàng rỗng dưới trăng.

Trời sinh ta ắt có chỗ dùng,

Nghìn vàng tan hết rồi lại có.

Mổ dê, giết trâu lại làm thỏa thích,

Họp nhau uống một mạch ba trăm chén.

Hỡi Bạn Sầm (1)

Này Bạn Đan Khâu (2)

Rượu sắp mời

Chớ dừng chén

Nể bạn hát một bài

Cùng ta xin nghiêng tai nghe

Chiêng trống, cổ bàn, sao đủ quý

Chỉ muốn say dài chẳng muốn tỉnh

Xưa nay tên thánh hiền đều vắng vẻ

Chỉ có kẻ say để lại tên

Xưa Trần Vương thết yến cung Bình-lạc,

Đấu rượu mười ngàn mặc sức vui đùa (3)

Chủ nhân sao lại nói thiếu tiền

Hãy mua ngay rượu ta cùng bạn uống

Này ngựa hoa năm sắc

Này áo cừu nghìn vàng

Gọi trẻ đem ra đổi rượu ngon

Cùng bạn cùng tan sầu muôn thuở

Tương Tiến Tửu: tên một khúc nhạc cổ, nghĩa “Mời Uống Rượu”.

(1,2) Sầm phu tử, Đan Khâu sinh: Sầm Trưng Quân và Nguyên Đan Khâu
đều là bạn thân của Lý Bạch.

(3) Trần vương: Trần Tư vương Tào Thực, thi nhân thời Tam quốc, con Tào Tháo.

Bài “Danh đô thiên” của Tào Thực có câu:

Quy lai yến Bình Lạc, Mỹ tửu đẩu thập thiên.

(Quay về mở tiệc cung Bình Lạc, Rượu ngon mười ngàn đấu.)

Dịch Thơ:

Sắp dâng rượu

Há chẳng thấy

Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống

Chảy nhanh ra biển,chẳng quay về,

Lại chẳng thấy

Thềm cao gương soi rầu tóc bạc

Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết ?

Đời người đắc ý hãy vui tràn,

Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt !

Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,

Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.

Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi,

Uống liền một mạch ba trăm chén !

Bác Sầm ơi ! Bác Đan ơi !

Sắp mời rượu, chớ có thôi !

Vì nhau tôi xin hát,

Hãy vì tôi hai bác nghe cùng :

“Này cỗ ngọc, nhạc rung, chẳng chuộng,

“Muốn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi !

“Thánh hiền tên tuổi bặt đi,

“Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời !

“Xưa Trần Vương yến nơi Bình Lạc,

“Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ”

Chủ nhân kêu thiếu tiền ru ?

Để cùng dốc chén, ta mua đi nào !

Đây ngựa gấm, đây áo cừu,

Này con, đổi rượu hết,

Cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu !

bản dịch thơ khác của Hoa Sơn

SẮP MỜI RƯỢU

Người có thấy Hoàng Hà nước đổ

Cuộn ra khơi nào trở về đâu?

Lầu soi gương tóc hôm nào

Buồn tơ xanh sớm, chiều sao trắng ngần.

Khi đắc ý vui tràn, đừng hẹn

Chớ để ly vàng thẹn bóng trăng?

Tài ta đâu lẽ nằm khan

Dù cho tiêu sạch ngàn vàng, có ngay.

Mổ trâu dê vui vầy chúng bạn

Uống ba trăm chén cạn cùng nhau

Bác Sầm ơi, Bác Đan Khâu

Hãy mau nâng chén, tránh câu khước từ.

Vì bạn hữu, ta chừ hát tặng

Hãy vì ta mà lắng tai nghe

Nhạc hầu món lạ ích chi?

Sao bằng say mãi thiết gì thế gian!

Danh hiền đức ai màng đến nhỉ?

Chỉ kẻ say tiếng để muôn đời

Trần Vương, Bình Lạc yến mời

Mười nghìn một đấu, ca vui đêm ngày.

Người đừng nghĩ tiền đây không đủ

Mang rượu ra trăm hũ cho mau

Áo cừu ngựa quí, con đâu?

Đem đi đổi rượu quên sầu nghìn thu!

Posted in: Uncategorized