[đế thụ ]Chương 9- Thiên ma cuốn: Đại mạc như tuyết

Posted on Tháng Tư 25, 2010

2



Ta cuộn mình tại bên dưới lùm cây co rúm không dám phát ra âm thanh, ta nghĩ hắn sẽ rất nhanh trở về, rất nhanh sẽ buông tha cho, thật không ngờ nguyên cả một đêm, hắn liều mạng tại Lâu Lan cổ thành kia phát điên tìm kiếm….Vẫn càng không ngừng gào thét…. hô tên của ta…

Ta gắt gao ôm chặt lấy bả vai mình, chưa bao giờ cảm thấy được lòng mình chua xót quá thế, khóc không thành tiếng, tiếng khóc lớn , tiếng hô gào thét gọi ta trở về cào xé tim ta đau đớn như nướng trên ngọn lửa mãnh liệt, ta chỉ có thể vùi đầu nức nở, có lẽ chúng ta nhận biết nhau chính là một sai lầm xinh đẹp…

Thẳng đến khi trời sắp sáng ta loạng choạng từ trong rừng cây đi ra, trời đã muốn sáng rạng mênh mông, ta quay đầu nhìn về phía Lâu Lan cổ thành phế tích, bóng dáng nam nhân điên cuồng tại trong cơn mưa to ban đêm đã muốn đạm đi…

A Đỗ mang ta đi vào một thị trấn nhỏ tại nơi biên giới đại mạc, chúng ta đi vào nghỉ trọ, cơ thể của ta vẫn đang thực suy yếu, A Đỗ vào chợ mua một ít đậu hũ nóng cho ta ăn, rồi chúng ta lại đi chợ ngựa mua hai con ngựa.

‘’ Đúng là Đỗ đại hiệp nha!’’ người bán ngựa kia thế nhưng lại biết A Đỗ :”Ngài khi nào thì cũng đến đại mạc này, đã lâu không thấy, tất cả mọi người đều nhớ ngài, khi nào ngài rảnh thì cùng chúng ta uống rượu nha.’’

“Tốt, uống rượu không thành vấn đề, bất quá ta phải đưa tiểu huynh đệ này của ta quay về Trung Nguyên trước đã, trong nhà hắn có một số việc đợi hắn quay trở về, lần sau nhất định cùng lão lão uống rượu không say không về.’’ A Đỗ thực dũng cảm đáp lời.

“Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là có phúc khí, có thể quen biết Đỗ đại hiệp này thật sự là ba kiếp đã tu luyện phúc khí nha, trên giang hồ ai chẳng biết Đỗ đại hiệp hào khí can vân*, nặng nhất nghĩa khí…”

Xem lão lão bán ngựa kia nói ba hoa chích chòe, ta có chút mộng, nguyên lai người ở bên ta mà ta vẫn nghĩ là A Đỗ thực hàm hậu này lại là đại hiệp khách nổi tiếng giang hồ không người không biết, không người không hiểu?!

Ngày đó chúng ta sáng sớm rời bắc đại mạc mà đi về hướng núi, chạng vạng mới tới được thảo nguyên, chung quanh không có bóng người, chỉ có thể lấy thảo nguyên làm giường, lấy trời làm màn trướng…

Chỉ thấy kia sắc trời chạng vạng, chân trời đỏ như mã não, dưới thân là lớp cỏ xanh rực, ánh trăng màu bạc chiếu xuống dưới, bên cạnh dòng suối nhỏ trong lành chậm rãi chảy xuôi….

Chúng ta cùng nhau đem áo choàng phủ trên mặt đất, tự nhiên nằm xuống, nhìn bầu trời đầy ánh sao.

Ta nhìn A Đỗ bỗng nhiên ngồi dậy, đem sáo ngọc đặt ở bên miệng thổi một khúc ‘‘ Dương quan tam điệp’’ , lại tấu một khúc ‘‘ Hoa mai tam lộng’’, cuối cùng là một khúc ‘‘ Xuân giang hoa đêm trăng’’, đêm trăng ở bờ sông đẹp, nhưng đêm trăng ở thảo nguyên cũng vô cùng xinh đẹp, trăng bên bờ sông chiếu xuống tinh xảo lịch sự tao nhã, trăng ở thảo nguyên chiếu xuống lại trống trải rộng lớn cô liêu.

Nhớ tới hôm nay trên đại mạc thê lương, ta cùng A Đỗ trên thảo nguyên khôn cùng chạy như điên, chiều tối đã xa rời ngọn núi màu xanh nhạt, một chút tà dương nặng nề đã chìm xuống phía tây, trầm thấp hùng hậu khúc nhạc ngựa, thảo nguyên xinh đẹp, tư thế hào hùng giống như trong giấc mộng.

Đại mạc thê lương, tiếng chuông lạc đà xa xa. Phía tây là mặt trời, không còn bóng liễu. Cát vàng trải rộng vô cùng, Khương địch* một tiếng lệ như mưa.

Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, gió phương bắc thổi đến, mang theo hơi thở của cổ chiến trường nghìn năm qua, bóng người áo trắng như tuyết trên lưng ngựa, sông dài mặt trời lặn, một mảnh cô liêu, tà dương như máu, đeo trường kiếm xách bầu rượu, y phục như tuyết cây sáo ngang môi, bên trong cát vàng bay tán loạn.

Ta thích bão cát bên trong đại mạc thê lương cùng vô tận sa mạc, thích ngồi trên lưng ngựa chạy khắp nơi trên thảo nguyên, thích tiếng cười sang sảng cùng bọc hành lý bên trong là bầu rượu nguyên chất hương vị nồng nàn, có lẽ ta chỉ là thích cái loại cảm giác này, tự do tự tại, gió bên ngoài mát lạnh như vậy, không như gió xuân Giang Nam mềm mại ôn nhu, gió mãnh liệt thổi nghiêng một bên, nhưng cảm giác như vậy ta thực thích….không gian nơi thảo nguyên cũng trống trải lạ thường, bầu trời cũng lạ thường xanh thẳm rộng lớn …

Ta cùng A Đỗ cùng nhau giục ngựa lúc đi tới bờ sông sắc trời đã nhá nhem, cây cỏ nơi bờ sông tươi tốt, con ngựa nghển cổ ăn cỏ, trăng đã muốn đi lên, ánh trăng màu bạc lưu động trên dòng sông chảy róc rách, giống như từng mảnh bạc vụn lưu động, trong ban đêm yên tĩnh mà xinh đẹp chúng ta nằm trên bãi cỏ mềm mại bên bờ sông ngắm nhìn bầu trời vô tận đầy sao lóng lánh như bảo thạch nơi chân trời.

Gió nơi đại mạc mát lạnh hiu quạnh, gợi tóc ta bay lên trên cỏ cùng cỏ cây lá xanh quấn quýt si mê, ta thích gió mạnh thổi quất vào hai má, ta thích hương vị gió trời như vùng đại mạc biên cương hiu quạnh tự do.

Nhưng ta biết ta chỉ là một vị khách qua đường nơi đất trời thảo nguyên mênh mông, tự do kia chỉ là trôi qua như mây khói….

Chúng ta cùng nằm trên cỏ nhìn ngắm sao trời, cuối cùng ta cảm thấy được A Đỗ hôm nay là lạ, ban đầu là thổi sáo, lúc này lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm ta, làm cho khuôn mặt ta bắt đầu nóng lên…

“Ảnh nhi…” hắn dịch lại hướng ta nói với ta: “Ảnh nhi, ngươi không biết là tối nay ánh trăng rất đẹp sao?”

Ta mắt trợn trắng, đây là lời kịch thời đại nào rồi, hắn có phải hay không kế tiếp muốn nói ‘ ánh trăng đại biểu lòng. ’?

“Đỗ đại hiệp quả thật có nhã hứng nha.” Ta cười nói.

“Ảnh nhi…” Hắn biết ta buồn phiền chuyện hắn gạt thân phận hắn : ‘‘ Giang hồ hư danh gì đó bất quá chỉ là xem qua như mây khói, ngươi so đo làm gì?’’

“Vậy ngươi ở trên giang hồ không phải rất hiển hách sao? ? Ít nhất nói cho ta biết ngươi gọi là gì đi.’’

Hắn than nhẹ một chút nói: “Trung Nguyên nhất điểm hồng ”

Trung Nguyên nhất điểm hồng!*

Một đường đen xẹt qua đầu ta, hắn để làm chi không gọi là Thần Châu nhất kiếm luôn đi? !*

“Ảnh nhi…” Ta cảm giác thân thể hắn càng ngày càng tới gần ta, trong ban đêm mát mẻ tỏa ra nhiệt lực…Hắn cơ hồ dán trên người ta, ta có thể cảm giác được nhịp tim đập mãnh liệt cùng nhiệt khí thở ra của hắn…

“Ảnh…”

Hắn quay người đem ta đặt ở dưới thân…

Ta có chút xấu hổ, quay sang không nhìn tới hắn.

“Ảnh nhi… Ngươi” ta cảm giác tay hắn gắt gao nắm lấy quần áo của ta nhưng có động tác gì….

“Ngươi… không nghĩ… Để cho ta làm bạn ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi sao? …” Hắn hô hấp tựa hồ càng ngày càng dồn dập…

“Ảnh nhi… Để cho ta chiếu cố ngươi, sẽ không tái cho ngươi thống khổ, sẽ không cho ngươi tái thừa nhận dày vò, khi ta thấy ngươi thống khổ rơi lệ, tâm của ta so với ngươi còn muốn đau, ngươi biết không? Ảnh nhi, Ảnh nhi của ta…” Ta nghe thấy thanh âm thì thầm ôn nhu nhẹ nhàng của hắn ở bên tai, đột nhiên trong tim tràn đầy chua xót, nước mắt ta không ngừng được chảy ra khỏi hốc mắt…

Dưới ánh trăng bạc, ta cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, hắn hôn ta ôn nhu đến thâm tình, mềm nhẹ đến mê mẩn, khi tay hắn run rẩy bắt vào định mở rộng áo ta lại mạnh đẩy hắn ra….

“Ngươi có biết…” Ta quay sang nói khẽ với hắn : “Ngươi có biết ta cùng Độc Cô Cực…”

“Ta biết… Ta đều biết tất cả…” Tay hắn nắm thành nắm tay đập mạnh vào đầu ngọn cỏ, ta nghe thấy thanh âm ẩn chứa sự nhẫn nhịn của hắn: “Ta biết ta đều biết hết… Ngươi có biết ban đêm ta ở dưới cửa sổ các ngươi đau đớn tưởng nhớ mà muốn đem tạo thuyền*… Chính là…” Hắn đang cầm mặt của ta nhìn thật sâu nói với ta: “Chính là ta không cần… Ta không cần! Này đó ta đều không cần!”

“Ta để ý!” Ta trầm giọng đối hắn nói: “Ngươi không cần, nhưng ta lại để ý!”

Ta cảm giác được tim của hắn đang nhảy dồn dập, rồi thật lâu sau lại trầm mặc, hắn gắt gao ôm chặt ta nói: “Ta biết ngươi bây giờ còn không thể nhận ta, Ảnh nhi, nhưng là ta sẽ chờ ngươi! Ta sẽ chờ ngươi, ta biết ngươi có thể nhận của ta một ngày nào đó!”

Đêm đó hắn vẫn gắt gao ôm chặt lấy ta nhưng không có chút vượt qua, đêm hôm đó,cảm giác này màn trời chiếu đất làm cho ta suốt đời khó quên, gió trời ban đêm, còn có bóng trăng màu bạc dưới sóng nước, ở rất nhiều năm sau ta vẫn còn nhớ rõ.

“Sắc lặc xuyên*, bóng mát dưới chân núi. Trời giống như cái lều gác lớn, trùm lên khắp nơi. Trời bạc phơ, đồng nội mờ mịt, gió thổi cây cỏ cúi xuống gặp ngưu dương.”

——《 Sắc lặc ca 》*

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, khói bếp nhè nhẹ đuổi đi hơi lạnh.

Trước căn lều hình tròn, cùng nhau đến mà bắt đầu chuẩn bị hầm thịt, quấy rượu, toả khắp từng trận mùi thơm ngát.

Trên thảo nguyên, liên miên phập phồng, cây cỏ xanh dầy như tấm chiếu, cỏ trong rừng bằng phẳng trống trải, sườn núi bờ sông tỏa ra đầy một đàn dê , đàn dê từ từ di động, trên đỉnh căn lều khói bếp lượn lờ, quanh quẩn cùng cùng tiếng ca người chăn nuôi trong núi, tiếng mục ca du dương quanh quẩn thật lâu.

Một trận tiếng vó ngựa, trên thảo nguyên một đôi kỵ sĩ, trên lưng ngựa cờ xí đón gió tung bay.

Kỵ sĩ đi đầu thân mạnh mẽ khí lực, kiệt ngạo bất tuân, tóc quăn màu rám nắng bay ở trong gió, huyết mã đang chạy chảy mồ hôi dưới thân cũng có vẻ biểu hiện là loại ngựa phi phàm.

A Đỗ quả nhiên bằng hữu khắp thiên hạ, ngày hôm sau hắn mang ta đi tới chỗ của một người bạn tốt dưới chân núi, những mục dân mang sữa , rượu ra cho chúng ta uống, nhiệt tình hiếu khách đến làm cho người ta sợ hãi than.

“Tiêu, đây là hảo bằng hữu của ta, Ảnh.”

Hắn giới thiệu với ta: “Đây là bạn ngoài biên cương của ta, tên của hắn là Tiêu.’’

Tiêu trong miệng A Đỗ kia chính là kỵ sĩ uy vũ cao lớn mặc dị tộc trang phục mới nhảy từ huyết mã kia xuống, Tiêu có một đôi mắt nóng cháy, ta cảm giác ánh mắt hắn dừng ở trên người ta nửa khắc!

Tiêu là nam nhân ta thấy cao lớn nhất bên trong, ánh mắt màu lam giống như bảo thạch, tóc là tóc quăn cuộn sóng thâm màu rám nắng thật dài bay trên vai, trên trán còn đeo trang sức khảm bảo thạch, vạt áo vắt chéo lộ ra cánh tay phải cùng cơ thể cường tráng, ánh mắt màu lam của hắn giống như ngọn lửa mãnh liệt nhìn chằm chằm ta….

“Đến!” Tiêu hào sảng cười: “Đỗ phi khanh bằng hữu chính là ta Tiêu mỗ bằng hữu. Đi vào thảo nguyên dưới chân núi này coi như là đi tới chính nhà mình, không cần câu nệ, chúng ta cùng nhau mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu…”

Có lẽ là ánh mắt hắn rất nóng cháy, ta thế nhưng cảm thấy được trên mặt nóng lên…

Tiêu nhiệt tình lưu chúng ta lại đến ngày hội tuyển Na-ta-mu của bọn họ, nhiệt tình như vậy làm cho người ta khó có thể cự tuyệt, ta chỉ nói là dừng lại mấy ngày.

Không gian nơi bắc biên cương thực xanh, gió cũng thực mạnh, mà đây đúng là khát vọng của ta, cũng là bắc biên cương trong mộng của ta, viên ngọc phỉ thúy trên cao nguyên—— hồ nước xanh.

Hồ nước bị bốn ngọn núi cao lồng lộng vây quanh, giống như chiếc mâm bằng phẳng, giống như viên ngọc phỉ thúy xanh biếc khảm trên núi cao, thảo nguyên trong lúc đó…, tạo thành một bức phong cảnh núi, hồ, thảo nguyên tôn nhau lên tươi đẹp cảnh sắc; cuối hạ đầu thu, ven hồ sơn thanh thủy tú, thảo nguyên mở mang phập phồng giống như phô ra một tầng nhung thảm thật dày màu xanh biếc, vô số trâu, dê, ngựa, tràn ngập màu sắc trên thảo nguyên, ven hồ đồng ruộng sóng lúa quay cuồng giống như bức tranh, hoa cải vàng rập rờn xao động. Mà khi mùa đông đến, hồ nước đóng băng như ngọc, giống như bao lấy chất bạc trắng tinh khiết, tựa như một mặt kính thật lớn, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lóe sáng.

Buổi tối, vây quanh lửa trại, mọi người uống rượu, ăn thịt dê, vừa múa vừa hát. Ta cũng cùng mọi người ngồi trên chiếu trải trên cỏ, mồm to mà ăn. Ta ở một bên xem mọi người ca múa thoải mái.

“Ảnh!”

Ta nghe thấy một thanh âm gọi ta, quay đầu nhìn, thấy Tiêu ngồi ở lửa trại một tay cầm rượu, một tay hướng ta ngoắc.

Đi đến nơi, ngồi xuống bên cạnh hắn, bưng rượu lên mạnh uống ngay một hơi.

“Ảnh lão đệ, ở trong này mà còn giữ tập quán sao?’’

“Nơi này tốt lắm nha! Tập quán rất hào sảng .” Ta một bên uống rượu, một bên cầm thịt hướng vào mồm, còn hướng hắn cười một cái ngây ngốc.

‘‘ Ảnh lão đệ thích ứng thật là mau, quá vài ngày đi núi tuyết săn thú sẽ mang theo ngươi.’’ Hắn lại nhìn ta liếc mắt một cái : ‘‘ Nhìn thân mình xương cốt của ngươi, cũng quá gầy, nên luyện tập xem, nam nhân Tiêu quốc chúng ta đều cường kiện dũng mãnh, quá vài ngày nữa cử hành ngày hội Na-ta-mu, ngươi cũng có thể đi bộc lộ tài năng.’’

“Ngày hội Na-ta-mu?”

“Chính là hội đua ngựa, hội đua ngựa là ngày hội truyền thống của chúng ta, hàng năm tháng bảy tháng tám, chúng ta đều phải chọn lựa thảo nguyên dựa vào dòng nước bên cạnh ngọn núi, bằng phẳng trống trải, rong bèo tốt tươi, cử hành đại hội long trọng “Ngày hội Na-ta-mu”. Người trong Tiêu quốc trước nay đều tinh kỵ thiện bắn. Giỏi về tuần mã, đua ngựa, bắn tên cùng đấu vật đều được tôn trọng. Đua ngựa là hoạt động chủ yếu của ngày hội Na-ta-mu. Khi đua ngựa, hơn một ngàn tộc nhân từ bốn phương tám hướng hội tụ tại trường đua ngựa, một mặt nổi trống thi đua, trợ uy hò hét. Mà nài ngựa là do chính mình tỉ mỉ nuôi nấng, tỉ mỉ phục sức cho tuấn mã, cùng đối thủ triển khai cuộc đua kịch liệt, trên trường đua không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Sau khi trận đấu kết thúc, đội nào xuất sắc sẽ được trọng thưởng.’’

Ta nhìn mặt của Tiêu trong ánh lửa, hắn nói được thực hứng khởi, có thể trên nét mặt của hắn nhìn ra kiêu ngạo của chính dân tộc mình. Người chăn nuôi trên thảo nguyên tính tình thực chân thật, theo chân bọn họ cũng thấy thực thoải mái, bởi vì bọn họ hầu hết là thẳng tính, lại là con người sắt đá nghĩa khí can vân. Ánh lửa trên mặt hắn, hình dáng cao ngất có vẻ càng thêm tuấn lãng, đôi mắt màu lam cũng sáng ngời.

‘‘ Nếu muốn tham gia hội thi Na-ta-mu, trước xem tuần mã, ngày mai dậy sớm, ta dẫn ngươi đi xem xem.’’

“Tuần mã?” nghe tựa hồ rất nguy hiểm lại kích thích.

“Tuần mã là một môn tuyệt kỹ, ở Tiêu quốc, chỉ có nài ngựa nhanh nhẹn dũng mãnh nhạy bén mới có thể đảm nhiệm. Chỉ qua ngựa đã thuần phục, người bình thường là rất khó chế phục. Chưa bao giờ bị ngựa thường vượt qua, tính cách dữ dằn, gặp người là đá là cắn,không thể tới gần, cần một vị thành thạo mà dũng cảm nài ngựa đến đem nó phục tùng. Loại này tuần mã nguy hiểm, chỉ có tối dũng cảm nài ngựa mới có thể đảm nhiệm, cho nên chúng ta trước nay đều đem nài ngựa tuần mã làm vinh quang cùng kiêu ngạo.’’

Ta nghe Tiêu trong ánh lửa hưng trí tràn đầy giảng thuật cho ta việc thú vị kia trên thảo nguyên, nếu có một ngày ta cũng có thể ở chỗ này mỗi ngày cùng bọn họ uống rượu, vây quanh lửa mà khiêu vũ, giục ngựa chạy chồm trên thảo nguyên rộng lớn, cảm giác của ta nhất định là tuyệt lắm, cặp mắt màu lam của Tiêu đuổi theo ta, làm cho ta có chút tim đập gia tốc…

Chờ đợi nhiều ngày rốt cục ngày hội Na-ta-mu cũng bắt đầu.

Ngày hội Na-ta-mu đại hội thập phần long trọng, “Ngày hội Na-ta-mu” kiểu như là “Giải trí, trò chơi “, dùng để biểu đạt mùa thu hoạch vui sướng của mọi người. Ngày hội Na-ta-mu là sự kiện truyền thống mỗi năm một lần trên thảo nguyên, chủ yếu hạng mục thi đấu là kỵ mã, bắn tên, đấu vật, gọi chung là “Nam nhi tam nghệ”

Mỗi khi tổ chức ngày hội Na-ta-mu trên thảo nguyên, dân chăn nuôi trong phạm vi một trăm dặm, đều phải mặc vào trang phục ngày hội, dìu già dắt trẻ, mang theo đồ dùng hàng ngày, ngồi xe cưỡi ngựa, từ bốn phương tám hướng mà tụ họp. Lái buôn cùng người bán hàng rong cũng dựng các cửa hàng, bán ra các vật dụng hàng ngày, thu mua sản phẩm chăn nuôi.

Đấu vật là hạng mục thu hút nhiều người xem nhất trong ngày hội Na-ta-mu. Đấu sĩ đấu vật, gọi là “Bố hách thấm” . Bọn họ hầu hết là thanh niên dáng người khôi ngô. Bố hách thấm trên thân mặc có đồng đinh “Trác đạc cách “, hạ thân mặc khố đấu vật dài rộng, đi giày truyền thống, đầu quấn khăn trùm đầu ba màu đỏ, lam, vàng. Mặc vào trang phục đấu vật này, vô luận sức của đôi bàn chân như thế nào kịch liệt, mặc cho xé, cào, túm, móc, cùm lại, cũng sẽ không làm người bị thương hoặc phá hư quần áo.

Các trận đấu vật có nhịp độ hò hét và điệu bộ rất nặng trong ngày hội Na-ta-mu, làm lúc bắt đầu giao đấu mọi người đều vây quanh sân đấu vật xem trận đấu, ta đứng ở một bên hưng trí bừng bừng nhìn ngắm, tộc dân chăn nuôi đấu vật, chẳng phân biệt cấp bậc, áp dụng theo phương pháp đào thải, cuối cùng quyết định ra bố khôi ( tức quán quân ) và nhị bố khôi ( á quân ) .

Lúc này lên sàn đấu chính là Tiêu, hắn cánh tay vũ dũng, làn da màu đồng cổ dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như sa tanh lóng lánh, tóc của hắn màu vàng đậm dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng, tóc vàng màu rám nắng hơi hơi uốn khúc, trên trán buộc khăn màu lam, ánh mắt hắn phi thường xinh đẹp, giống như trời quang xanh thẳm, trong suốt không chứa một chút tạp chất, mũi hắn cao thẳng, ngũ quan khắc sâu như được dao đẽo gọt, đôi môi dày mà hồng nhuận.

Ta còn không có thấy rõ ràng, Tiêu hai ba cái đã đem người kia vóc dáng cao to vật xuống rồi, bên ngoài lại là một mảnh tiếng hoan hô, Tiêu đã là người đứng thứ nhất.

Động tác của hắn cứng cáp hữu lực, cặp đùi vững vàng đứng ở trên cỏ, cánh tay cơ bắp ẩn chứa sức mạnh ngàn quân…

*can vân: tức là chạm tới tận mây xanh luôn

*Khương địch: sáo của dân tộc Khương của TQ

*Trung Nguyên nhất điểm hồng: cái này là dịch nguyên văn rồi, tớ dịch là tra từng chữ hán trong bản gốc đó =”= nhưng mà vẫn ko hỉu lắm, điểm là điểm, là chấm, hồng là hồng hoặc đỏ. tức là một điểm đỏ của Trung Nguyên???

*Thần Châu nhất kiếm: ý dza, cũng ko hỉu sao tự dưng lại có cái khỉ này nhảy ra nữa o.O”

*tạo thuyền: cái này cũng cóc hiểu được luôn, tra chữ nó nói thuyền là cái thuyền, thật chẳng hiểu thằng cha A Đỗ này hưng trí tràn đầy muồn tạo thuyền làm cái quái j? =”=

*sắc lặc xuyên: chèn ép con sông =”= ý là uốn nó theo ý mình á

* sắc lặc ca: bài ca chèn ép o_0”

Posted in: Uncategorized