[Đế Thụ ]Chương 8- Thiên ma cuốn: Đêm mưa rời đi

Posted on Tháng Tư 25, 2010

7




Ngày hôm sau còn có người ngã bệnh, bất quá kẻ bị bệnh không phải Độc Cô Cực, mà là chính ta, lần này ta không thể không thừa nhận cái tên kia quả nhiên không phải đồng loại của mình, liền như vậy gặp mưa, một chút việc đều không có, vẫn là ta này nuông chiều từ bé da thịt mỏng manh, kinh không được một chút mưa gió.

Ta hỗn loạn ngủ thật lâu, vẫn cảm giác được một lồng ngực rộng lớn ôm chặt ta, trầm ổn tim đập cùng với cái nhìn thật sâu chăm chú và lời nói đầy tình cảm yêu thương kéo dài.

“Tiểu hạnh, ngươi chết đi đâu vậy? !” Ta cảm giác đầu mình quay quay, khó chịu muốn chết, nô tài chết tiệt kia cũng không biết thay trẫm tìm ngự y: ” Tiểu Hạnh nhà ngươi, chết đi nơi nào rồi, còn chưa mang nước đến cho trẫm!’’

Mắt ta còn không có mở mà ở một chỗ này kêu to, Tiểu hạnh càng ngày càng gần lại.

“Ảnh nhi…Ảnh nhi của ta… Mau tỉnh lại.”

Ta nghe thấy cái thanh âm quen thuộc kia gọi ta, không phải Tiểu hạnh, nhưng thanh âm này là ai? Rất ư quen thuộc.

‘’ Đến, đem thuốc này uống đi.’’ nam nhân kia tại bên tai ta nhẹ giọng nói.

Người ta mềm nhũn từ trên giường gượng đứng lên, tuấn nhan trước mắt càng không ngừng phóng đại, ngũ quan khắc sâu, ánh mắt tà mị màu đỏ sẫm, mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím như hoa tường vi lại trơn bóng ướt át, nhìn mà muốn ăn.

‘’ Độc Cô Cực…’’ ta cười nhìn hắn.

“Ngoan, Ảnh nhi, ngươi bị bệnh, đem thuốc này uống vào đi, uống đi đầu sẽ không nóng như vậy nữa.’’

“Dược… ?” Ta cong môi nói: “Ta ghét nhất là bị uống thuốc .”

‘’ Ta đút ngươi uống.’’ Độc Cô Cực ngồi xuống bên giường ta, rất khó tưởng tượng hắn như vậy một đại nam nhân, hơn nữa lại là đại ma đầu lại có thể như vậy ngồi bên giường săn sóc đút từng hớp từng hớp thuốc cho người khác. Hắn dùng muỗng nhỏ múc một ít nước thuốc màu đen đem thổi lạnh rồi uy vào miệng của ta.

“Đắng quá!” Mày của ta đều nhăm nhúm lại, cái thứ thuốc quỷ quái gì đây, không phải đắng bình thường nha.

‘’ Ngoan, mau chóng uống xong thuốc này là có thể ngủ.’’ Độc Cô Cực kiên nhẫn dỗ ta nói :”Ta biết ngươi sẽ nói đắng, còn chuyên môn bảo thuộc hạ đi mua mật ong cho ngươi, mau uống thuốc đi, uống xong ta liền đem mật ong đến cho ngươi ăn.’’

Thật sự là thiên tài, hắn nghĩ đến là hắn đang dỗ tiểu hài tử nha, ngay cả mật ong đều chuẩn bị tốt!

Bất quá thấy hắn có lòng như vậy, ta liền gắng sức đem cái thứ thuốc đắng muốn chết này uống ngay cho xong.

Ta bưng bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch, Độc Cô Cực lập tức đem mật ong nhét vào miệng của ta, ta ăn xong mấy viên vẫn thấy hắn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm ta.

‘’ Trên mặt ta có hoa sao?’’ ta thất thần nhìn hắn.

“Có!”

Ngón tay hắn đem mật ong dính vào môi ta kia cầm xuống, lại đem ngón tay đó bỏ vào miệng mình mà liếm, ta xem hắn bộ dạng như vậy, lập tức mặt đều hồng đến tận cổ.Này sắc quỷ!

“Nơi này còn có…”

Độc Cô Cực nhích lại gần, mặt hắn đã muốn kề sát mặt ta…Hắn hôn đôi môi cánh hoa của ta, dùng đầu lưỡi liếm mật ong còn lưu lại bên miệng ta: “Ảnh nhi, ngươi ngọt quá…”

‘’ Tránh ra một bên!’’ ta muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện đây quả là một chuyện cực kỳ khó khăn….

“Ảnh nhi… Hảo nghĩ muốn…” Thân thể ấm áp kia kề sát ta, ta đấm vào hắn, lại cảm giác cơ thể hắn kiên cố như là sắt thép, đầu hắn vùi xuống hôn nhẹ ta, rồi lại cuồng nhiệt hôn càng ngày càng dày đặc…

“Đẹp quá… Thật sự hảo ngọt… Hôm nay thân thể của ngươi hảo năng*, muốn đem ta đốt .” Hắn ở bên tai ta hộc nhiệt khí…”Hảo nghĩ muốn… Ảnh nhi… Ngươi liền theo ta đi!”

Ngươi liền theo ta đi! Này nói cái gì, hình như là cái kia… Cái kia …

‘’ Ban ngày sáng choang như vậy, ngươi ở trong này quấy nhiễu cái gì?’’

‘’ Ông trời lại như thế nào….ai làm cho Ảnh huynh đẹp như vậy chứ….miệng của ngươi thật xinh xắn, nhìn rồi là muốn cắn một hơi…’’

Hắn đem ta đặt ở trên giường, bên trong tấm chăn ấm áp, trên người có một mảnh vải luyến khố cũng bị hắn triệt xuống dưới….

Ta cảm giác được thân thể nóng cháy kia, cuồng nhiệt hôn như là muốn đem ta thiêu đốt, hắn hôn thực cuồng nhiệt, tay hắn cũng thực làm càn… ta cảm giác bàn tay to kia không ngừng mà vuốt ve toàn thân ta…xoa nắn trước ngực ta…như là muốn đem đầu vú ta đập vụn …

Tay hắn nóng cháy….ở thắt lưng ta không ngừng ve vuốt…ta cảm giác hô hấp có chút khó khăn…cái tay kia vẫn không ngừng đi xuống…ở trong khe rãnh mẫn cảm của ta đánh vòng….xoa nắn đóa hoa cúc huyệt…

Ta chỉ có thể gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, cảm giác được ngón tay kia một chút rồi một chút sáp đi vào…Càng sáp càng sâu…

Cái ngón tay kia vẫn sáp đến tận vách tường mềm mại sâu bên trong….mãnh liệt co giật…Ta cả người co rút thấp giọng rên rỉ…Ta cảm giác một ngón lại một ngón tay nữa tiếp tục đi vào…hai ngón…ba ngón…bốn ngón……”Ngô…” Ta cảm giác mình như sắp chết đến nơi…

“Thân thể của ngươi nóng quá, hảo năng nhân… Rất làm cho người ta mất hồn …” Kia khàn khàn thanh âm ở bên tai thổi nhiệt khí.

Trong nháy mắt tất cả các ngón tay đều rút đi ra, ta cảm giác được một trận hư không, đột nhiên mạnh một cái vừa nóng cháy lại thật lớn cùng cứng rắn gì đó xông vào cơ thể của ta….hung hăng va chạm vào nơi sâu trong huyệt vách tường non mềm của ta….

Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng như vậy thống khổ, lại cảm giác được một loại kỳ lạ khoái cảm, cơ thể của ta bị hắn kéo lên cao, lại mạnh quật xuống giường….tiếng thở dốc trầm thấp mê mẩn cùng với tiếng cơ thể va chạm không ngừng quanh quẩn bên trong tấm màn….

Ngày đó hắn thực cuồng nhiệt, không biết làm bao nhiêu lần, từ giữa ngọ* đến chạng vạng bầu trời tối đen, theo bầu trời tối đen đến khi ban đêm ánh trăng dâng lên…

Hắn không ngừng mà cuồng dã hôn môi ta, khẳng cắn cơ thể của ta… Không ngừng mà bừa bãi lật tới lật lui , một lần lại một lần mãnh liệt tiến vào cơ thể của ta… Ta không có kháng cự, chỉ có thể như vậy gắt gao bắt lấy cổ hắn, chỉ có thể như vậy gắt gao ôm hắn, tay quắp chặt vào cơ thể hắn…

Nhưng là không biết vì cái gì ta cảm giác được hắn yêu thật sự tuyệt vọng, hắn giống như một đứa nhỏ bị vứt bỏ phi thường không có cảm giác an toàn, ta cảm giác được hắn lo lắng… Hắn rất sợ , rất sợ mất đi ta…Ta có thể cảm giác được hắn cuồng mạnh đánh sâu vào bên trong kia nhưng là thật sâu sợ hãi….

Lúc nửa đêm ta lại thần kỳ tỉnh lại, ánh trăng như nước xuyên thấu qua tấm màn sa mỏng chiếu vào, ta nhìn ngũ quan khắc sâu tuấn tú của Độc Cô Cực, không biết vì cái gì, giờ khắc này cảm giác bộ dáng của hắn thực yếu ớt, giống như vẻ mặt của một đứa nhỏ tinh thuần đang ngủ làm cho tâm lý của ta lên men…

Ta là đang lưu luyến sao? Chẳng lẽ ta lại thích cái loại cảm giác này…thích ở bên hắn tức là thích mình ngây ngốc bị sủng tại lòng bàn tay? Không phải… ta lắc lắc đầu đối chính mình nói, không phải như thế, nhất định không phải như thế, ta không cho phép mình đã thay đổi…

Ta vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc kia, giờ khắc này ánh trăng màu bạc chiếu rọi xuống làm hắn đẹp quá, đẹp quá, đẹp đến mức làm cho người ta mê say, đẹp đến mức làm cho người ta đau lòng…

Hình dáng hắn khắc sâu như pho tượng cẩm thạch tối hoàn mỹ, cái mũi thẳng thắn, phía dưới kia là thân hình hoàn mỹ phi thường gợi cảm, giống như đóa hoa tường vi buổi sáng còn vương sương sớm, như vậy nở nang, như vậy ửng đỏ, mê người giống như dẫn dụ con người ta phạm tội, lông mi thật dài nồng đậm trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc đã gỡ xuống bóng ma âm trầm, giờ khắc này hắn thoạt nhìn như vậy yếu ớt…

Trước mắt ta như vẫn có thể nhìn đến cặp mắt màu đỏ sậm ma mỵ kia đang thật sâu nhìn ta, ánh mắt đó kỳ thật rất đẹp…

Ta cảm giác được cái loại bi ai sâu đậm này, có ai có thể cả đời lưng đeo bêu danh ‘’yêu nghiệt’’, ai có thể cô độc bên trong vượt qua cả đời, có ai trời sinh ham mê giết chóc làm máu dính đầy chính hai tay mình…tâm của hắn kỳ thực thực yếu ớt, yếu ớt đến làm cho lòng ta đau….

Chính là… Ta lấy ngón tay vuốt ve đôi môi cánh hoa của hắn.. Chính là… Ta không phải là một người bình thường, ta không có quyền ở trong lòng ngực hắn rong chơi cả đời, gặp được hắn chính là một sai lầm, một sai lầm ngắn ngủi xinh đẹp, có lẽ ở giờ khắc này lòng ta thật là lưu luyến, nhưng là ta không cho phép ta lại trở nên yếu đuối… Chung quy là muốn ly khai… Còn nhiều người đợi ta, ta còn phải làm nhiều việc lắm…nhiều lắm…

Ta không phải là một nam nhân bình thường, ta là một thân Đại Hạ quốc hàng nghìn hàng vạn dân chúng vua của một nước, tuy rằng ta thực yếu đuối vô năng, nhưng ta nỗ lực học tập để như thế nào làm một hoàng đế tốt, học như thế nào làm cho thần dân của ta đều an cư lạc nghiệp, khi ta còn làm hoàng tử ta chưa từng có đi tranh chấp ngôi vị hoàng đế, nhưng này trọng trách thân hệ thiên hạ đã tới trên vai ta, ta liền không thể không vì thần dân của ta mà gánh vác đảm nhiệm này trọng trách.

Ta nhẹ nhàng mà ôm hắn một chút lại bị hắn gắt gao ôm lấy, ôm chặt ta trong lòng ngực hấp thụ một chút ấm áp khỏi rét lạnh ban đêm…hắn rất nhanh ôm lấy ta, làm cho ta không thể thoát thân…

Ta bất đắc dĩ thở dài, lại làm cho mình ở trong lòng ngực hắn một lần nữa, có lẽ cứ như vậy phóng túng, cứ như vậy nuông chiều có lẽ về sau sẽ không còn có nữa, chỉ có thể làm một cái mộng đẹp sai lầm…

Ngày ngày hắn đối với ta sủng ái khó có thể tin, giống như nâng niu trong lòng bàn tay…

Ngày ta phát sốt, khi ta lười biếng không muốn đi ra ngoài, cả một ngày hắn ở bên cạnh ta, đem các loại hiếm quý trân phẩm cướp đoạt trong tay người võ lâm đều đút cho ta ăn, cái gì Thiên Sơn Tuyết Liên tử, tái ngoại cỏ linh chi lộ, thiên hương ngọc lộ, cửu trân ngọc nhưỡng, đề cao nội lực, còn có cái gì mỹ dung dưỡng nhan nghe nói có thể giúp cho người ta thanh xuân vĩnh viễn đều hết thảy chui vào bụng ta.

Những ngày trời mưa bão rất nhiều, chúng ta cùng ôm nhau, nhìn màn mưa kéo dài bên ngoài cửa sổ, cùng nhau ngẩn người, cùng nhau nằm mơ…

Ta cảm thấy được cuộc sống trở nên thật đơn giản, trở nên thực…ngọt…ngay tại nơi bị người trong võ lâm ví như địa ngục Thiên ma cung…

Đêm đó ta đã hạ quyết định quyết tâm một lần cuối cùng ở trong lòng ngực hắn triền miên….

Đêm đó ta có chút tâm thần không yên… tại kia ánh sáng nến màu đỏ lay động mờ nhạt ta cảm thấy hắn thực tuấn mỹ…thực tuấn mỹ….ta ngồi chồm hỗm trước người hắn, dùng ngón tay mình phác họa mi hắn…mắt hắn….hắn thật dài lông mi…

“Ảnh nhi… Ngươi hôm nay thực nhiệt tình nha, quả thực hiếm có…”

Độc Cô Cực mỉm cười đem ta ủng vào trong ngực…

“Ngươi hôm nay cũng đặc biệt đẹp nha…” Ta cũng nghịch ngợm về phía hắn nháy mắt…

‘’ Chỉ có ngươi là đồ ngốc mới cảm thấy được ta đẹp….trong mắt bọn họ ta đều là ma đầu đáng sợ giết người không chớp mắt …’’ Độc Cô Cực vùi đầu vào trong lòng ngực ta….thật sâu mút vào…

“Ngươi thật sự rất đẹp… Cực… Ta không có lừa ngươi…” Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng hắn đối hắn nói: “Không ai là trời sinh tà ma, không ai có quyền tiên đoán tai họa này là ngươi mang đến, có lẽ là tai họa xâm lược cho dù không có ngươi sinh ra cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngươi chỉ là không có bộ dạng giống như người khác, bất hạnh sinh ra một đầu tóc màu lam, một đôi mắt màu đỏ sậm, nhưng chẳng lẽ lại là lỗi của ngươi sao?!’’

“Ảnh nhi…” Ta cảm giác được thân thể hắn chôn trong lòng ngực ta có chút run rẩy, cảm giác được hắn thanh âm có chút nghẹn ngào…

“Ảnh nhi, chưa từng có người nói với ta như vậy, chưa từng có người đối với ta như vậy….Ảnh nhi của ta, không có ngươi ta biết làm cái gì bây giờ mà? Khi bọn hắn dùng đao thương chỉa vào người của ta nói ta là một cái trời sinh yêu ma, là một kẻ mang đến tai họa ta thậm chí không có cách nào cãi lại, nhưng là tâm lý của ta hảo khổ sở, vì cái gì vận mệnh đối ta cố tình như thế bất công, vì cái gì làm cho ta khác hẳn với người bình thường như thế…Ta đã cho ta cả đời này liền nhất định chỉ làm một kẻ làm cho người ta sợ hãi, cả đời cô độc bên trong mà vượt qua…Chính là ta có ngươi… Có ngươi… Làm cho ta lần đầu tiên cảm thấy được còn sống dĩ nhiên là có thể vui vẻ …”

“Cực…”

Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài như sa tanh màu xanh rối tung bên hông của hắn, như vậy bóng loáng, như vậy mềm mại nhẵn nhụi… hắn như vậy điên cuồng cường hãn, tâm lại như vậy yếu ớt mẫn cảm…Ta thế nhưng có chút phát run… Có chút không nỡ buông tay…

Đến nửa đêm trời bắt đầu mưa….Bên ngoài đầm đìa màn mưa giống như máu nhỏ từ tim….mưa càng không ngừng rơi xuống, lúc Độc Cô Cực xoay người ta nhẹ nhàng đem chăn nhét vào trong lòng ngực hắn, hắn nhanh ôm chặt chăn thì thào hô: “Ảnh nhi… Không phải rời khỏi ta… Ảnh nhi… Không cần đi… Ảnh nhi của ta…”

Thấy hắn cái dạng này lòng ta càng thêm chua xót…

Ta xoay người, nhìn hắn một cái thật sâu , nhắm mắt lại, khép lại cánh cửa rời đi…

*

**

***

“Ảnh nhi, ta còn lo lắng ngươi hôm nay không tới được.”

Tới nơi ước định ta gặp A Đỗ khoác áo choàng có vẻ như chờ đã lâu.

“Nhìn ngươi, cũng không mang theo ô, cả người đều ướt, ngươi không phải bệnh còn không có hảo, như thế nào còn như vậy không thương tiếc chính mình.”

A Đỗ đem áo choàng phủ lên người ta.

“Người kia đâu?”

“Hắn ngủ.” ta cúi lông mi xuống, không muốn nghĩ đến hình ảnh hắn đau kịch liệt trong mắt ta.

“Phải như thế nào mới có thể rời đi nơi này?”

‘’ Ta có một mật đạo rất tốt, vốn là tính toán khi nào tấn công Thiên ma cung mới dùng, bất quá hiện tại…’’ A Đỗ thấp giọng nói : ” Mật động này có thể trực tiếp từ nơi này đi thông ra ngoài thành, chúng ta nhanh đi thôi!”

Nguyên lai A Đỗ là người võ lâm trà trộn vào Thiên ma cung, thảo nào không biết hắn luôn như vậy thần bí, hắn nhất định đã trà trộn vào thật lâu, lần này vì cứu ta đến cả mật đạo cũng đem dùng.

A Đỗ mang ta đi vào một góc hoa viên, dời đi một chậu cây nhỏ trong góc tường, thế nhưng sau đó lộ ra một cái mật đạo nhập khẩu, A Đỗ đã theo mật đạo kia chui vào, ta quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn Thiên ma cung bên trong màn mưa kéo dài rồi cũng theo hắn đi vào mật đạo…

Chúng ta đi ra cổ thành, trời mưa càng lúc càng lớn, vừa mới đi ra rừng cây ngoài cổ thành, chợt nghe một trận dồn dập tiếng vó ngựa, tiếp theo thấy một ánh sáng mỏng manh nhạt nhòa rồi thấy hình bóng người kia cưỡi ngựa ở ngoài thành đấu đá lung tung, không ngừng mà tại bên ngoài cổ thành hoang tàn lớn tiếng gào thét…

“Ảnh nhi! ! ! Ngươi trở về! ! !”

Bên ngoài tiếng gió vù vù gào thét, màn mưa mênh mông trong bóng đêm mờ ảo….kia mưa to không ngừng mà đánh vào trên mặt hắn, bộ dáng của hắn đã muốn gần như điên cuồng…

“Độc…” Tay của ta có chút phát run, vừa mới phát ra thanh âm miệng đã bị A Đỗ che lại.

“Ảnh…” A Đỗ ở bên tai ta thấp giọng nói: “Ngươi chẳng lẽ muốn bị hắn trảo trở lại Thiên ma cung sao? Ngươi điên rồi!”

A đỗ lôi kéo ta lui lại trong rừng cây kia không dám phát ra âm thanh.

——Độc cô cực ——

Gió mất đi thanh âm…

Tại bên trong cơn mưa đêm đó…

Hắn mất đi bóng dáng,

Này lạnh như băng thế giới… Ta lại tìm không thấy được một chút ấm áp…

Mới một khắc trước còn là thân thể ấm áp ủ trong lòng ngực…

Giờ khắc này lại biến mất giống như một cái mộng ảo

Sống mà lại vui vẻ gì…

Chết mà lại có gì đáng sợ…

Ở bên trong sinh mệnh tái nhợt này của ta còn có cái gì có thể lưu luyến?

Có ai có thể lưng đeo cái tên ác ma một đời?

Có ai tình nguyện để màu máu đỏ tươi thấm đầy hai tay?

Có ai có thể trải qua quá này vô cùng bi thống thảm kịch vẫn còn có thể bình tĩnh?

Ta oán hận thế giới này!

Này tàn nhẫn , lãnh khốc thế giới!

Vận mệnh đối với ta như thế bất công, làm cho ta chỉ có thể ở trong đêm dài lạnh lẽo một mình ẩm lệ…

Người ta duy nhất yêu…Hắn cũng như vậy lãnh khốc rời ta mà đi…

Ảnh nhi…

Trở về… Không cần dứt bỏ ta

Không có ngươi đêm khuya lạnh như băng chỉ có ta một mảnh tối đen…

Ngươi vừa thức tỉnh tâm hồn như đã muốn chết của ta lại vừa tàn nhẫn ném ta vào địa vực…

Chỉ cần ngươi trở về… Chính là ngay cả ngươi cũng từ bỏ ta… ——

“Ảnh nhi, ngươi trở về… Ngươi mau trở lại… Không cần rời bỏ ta… Ta không thể không có ngươi… Ảnh nhi… Ảnh nhi của ta… Trở về… Ngươi trở về…”

Ta nghe thấy Độc Cô Cực tại bên trong cơn mưa đêm không ngừng mà chung quanh tìm tòi … Điên cuồng mà gào thét hô tên của ta, kia thanh âm bi thống giống như tiếng khóc …

*hảo năng: tức là rất nóng đó a~

*giờ ngọ: hình như là 12h trưa =”= ”làm việc” từ lúc ấy đến tận khi ánh trăng dâng lên là tầm 7-8h tối o.O” quả nhiên là sức khỏe hơn người, cuồng tình như hỏa =]]

Posted in: Uncategorized