[Đế Thụ ]Chương 7- Thiên ma cuốn: Lưu luyến nhân gian

Posted on Tháng Tư 25, 2010

3



—— Độc cô cực —— ( là lời tự sự của anh Cực đó 😀 )

Lưu luyến nhân gian

Ta vừa mới sinh ra một khắc mọi người đều nói ta là yêu ma, ta trời sinh một đôi mắt đỏ sậm ma mỵ, một đầu màu lam mỹ lệ rực rỡ hiếm thấy trên đời, khi mọi người nhìn thấy ta đều kinh ngạc vô cùng, ta đã quen nhìn bọn họ há hốc mồm nhìn ta, quen với việc chính mình giống như quái vật.

Lúc ta ba tuổi phụ vương lập ta làm thái tử, nhưng Đại Tế Ti nổi danh Lâu Lan, được nhiều người tôn sùng đi vào cung điện nói với phụ vương: ‘’ Đứa nhỏ này là thiên ma chuyển thế, tương lai sẽ đem tới đại họa cho Lâu Lan quốc chúng ta,nhẹ thì tai hoạ mấy năm liên tục, dân chúng lầm than, nặng thì tàn sát hàng loạt dân trong thành máu me thảm thiết….Chỉ có đem đứa nhỏ yêu ma này đặt ở bên trong bầy sói nơi hoang dã mới có thể tránh được thảm họa diệt tộc đáng sợ.’’

Nhưng phụ vương ta cự tuyệt nghe theo lời tiên đoán của Đại Tế Ti, Đại Tế Ti giận dữ rời đi, từ nay về sau không còn lộ ra bóng dáng ở Lâu Lan quốc.

Mẫu hậu của ta là công chúa người Hán đến từ Trung Nguyên, giỏi văn thơ, đoan chính thanh nhã, tinh thi từ, thông âm luật, hiểu sách sử, đổng lệ luật, nàng tối am hiểu làm phú đánh đàn, mỗi khi nâng nhẹ đầu chơi một khúc đàn, tất là âm thanh của tự nhiên. Phụ vương ta đối với mẫu hậu sủng ái vạn phần, mà ta là con trưởng của bọn họ, nên cho dù sau khi sinh ta có rất nhiều lời đồn đãi ta là yêu ma chuyển thế yêu nghiệt, mẫu hậu và phụ vương vẫn là đối với ta yêu thương vạn phần, thời thơ ấu của ta thực hạnh phúc, mẫu hậu tự mình dạy ta đọc sách, dạy ta âm luật, còn chuyên môn mời đến cao thủ Trung Nguyên giáo thụ ta võ nghệ.

Nhưng là ta thường thường cảm giác được vào lúc đêm khuya mẫu hậu thường ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn ta, phụ vương tuy rằng không nghe theo lời nói của Đại Tế Ti, nhưng mẫu hậu lại rất là lo lắng, một đứa nhỏ lưng đeo cái tên Ma Mỵ, lời tiên đoán của Đại Tế Ti vẫn như một cái bóng ma đáng sợ bao phủ trên đầu chúng ta…

Sư phụ dạy ta luyện kiếm nghe nói ở Trung Nguyên rất nổi danh, được xưng là ‘ Kiếm Thánh ’, kiếm pháp của hắn rất hiếm thấy, như rồng bơi dưới nước, như chim hồng kinh động, bình thường hắn giáo thụ ta ‘’ mặc ảnh kiếm pháp’’, nhưng bình thường hắn bình tĩnh vậy mà lại biểu lộ ra khuôn mặt lo lắng nói với ta: “Đứa nhỏ, kiếm của ngươi thực sắc bén, nhưng là quá mức tàn nhẫn, trong tương lai có thể bị sát ý khống chế, nhập vào ma đạo.’’ Ta vẫn nhớ rõ hắn ở cung đình trầm giọng nói : “Kiếm chỉ dùng để bảo hộ người ngươi yêu thương, không phải dùng để giết người !”

Sau đó ta không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn, cũng không biết tên của hắn, chỉ biết danh hiệu của hắn ở Trung Nguyên là ‘’ Kiếm thánh’’.

Khi ta gần được mười ba tuổi, Lâu Lan quốc chúng ta vẫn đều đều mưa thuận gió hòa, mùa thu hoạch hàng năm, mọi người dần dần cũng quên đi truyền thuyết ‘’ yêu ma trời giáng’’, cũng lơi lỏng phòng ngự.

Năm ta mười ba tuổi, khi đó trời đang mưa, liên tục mưa một tháng không hề tạnh, đang lúc mọi người nhìn sa mạc có thể xanh màu cây cỏ mà vui sướng, một ngày mưa âm trầm, Ám quốc kỵ sĩ phô trương oai dũng tiến đến, tất cả nam nhân ở Lâu Lan đều cầm lấy cả đao cả cuốc ở trên sa trường cùng bọn chúng chém giết, cả nữ nhân cũng cầm lấy đao kiếm….

Nhưng là chúng ta đánh bại, bại thật thê thảm, Ám quốc binh lính tàn nhẫn giết hại mọi người trong thành, này từng là viên minh châu phồn hoa nhất trên sa mạc, cứ như vậy chém giết….

Ta đã cho là ta nhất định sẽ chết, trên người ta không biết đã trúng bao nhiêu vết thương trí mạng, ta chỉ nhớ ta giống như phát điên mà chém giết….ở trước mặt ta một đám địch nhân ngã xuống, mà thân nhân bên cạnh ta cũng đều đẫm máu rồi ngã xuống…Ta nhìn thấy chiến sĩ kia cưỡi tuấn mã cầm cây đao vẫn còn nhỏ giọt máu, máu cùng khói lửa báo động…đó là hình ảnh duy nhất trong trí nhớ ta trước khi ngã xuống….

Không biết qua bao lâu, ta đem thân mình tàn tạ đã bị nhiều vết chém từ bãi tha ma đứng dậy….mưa vẫn đang rơi xuống, mưa thật sự lớn…rất lớn, mưa đem ngâm đầy các thi thể nằm trong đất, màu nước đỏ ngầu đem ta bao phủ bên trong….ta nhìn không thấy một người nào còn sống, ta là kẻ duy nhất trên sa trường đầy máu còn sống sót….

Mưa to không ngừng mà đánh vào đầu ta, vào mặt ta, cơ thể ta tràn đầy miệng vết thương, nhưng ta đã không còn cảm giác đau…..ta nhìn thi thể của cha ta, thi thể các đệ đệ ta….đệ đệ nhỏ tuổi nhất của ta chỉ có mười một tuổi….hắn ngã trên mặt đất cả người đều ngâm trong máu loãng…trên tay hắn vẫn còn ôm chặt trường đao ta đã đưa cho hắn…

Ta quỳ trên mặt đất, đưa thi thể hắn ôm vào trong ngực, máu, máu chói mắt, hắn còn nhỏ như vậy…..ta nhặt lấy cây trường đao đem đi khỏi nơi bãi tha ma trải rộng đầy thi thể và máu….

Ta không biết như thế nào lại quay về Lâu Lan thành, nhìn đến bức tường đổ… Mẫu thân của ta thậm chí tìm không thấy thi thể… nghĩ đến cũng muốn ít ra khi còn sống có thể nhìn đến nàng…

Vì cái gì, ta quỳ trên mặt đất, không biết là mưa, là máu loãng, hay là nước mắt giàn giụa trên mặt của ta, vì cái gì kẻ chết không phải là ta?!

Ta là một kẻ không rõ có phải là người hay không, cuối cùng ngã vào vũng máu lại là bọn hắn!

Từ nay về sau ta biến thành một ma đầu, một cái chân chính ‘ thiên ma ’!

Không biết qua bao nhiêu năm…

Càng không ngừng giết chóc càng không làm cho ta khoái hoạt, chỉ còn lại là một chút ký ức đẫm máu, nhưng bọn họ đều không buông tha ta, bọn họ càng không ngừng đuổi theo phía sau ta, bức bách ta lại một lần nữa giết chóc….

Ở bên trong sinh mệnh mình, ta đã muốn chết, không biết cái thân thể đáng giận này còn có cái ý nghĩa gì, mỗi lần ta nhìn đến cái gương đều vô cùng chán ghét! Trừ bỏ giết chóc sinh mệnh của ta rốt cuộc còn lại cái gì?!

Thẳng đến ngày nào đó ta gặp được nam hài kia.

Lần đầu tiên hắn hiện ra trước mắt ta ta đã bị hắn hấp dẫn, ta không biết cái dạng hoàn cảnh gì lại tạo ra người giống như Hồng Liên thanh tịnh, ánh mắt của hắn như vậy tinh thuần, tinh thuần giống như nước trong sâu thẳm….

Khi đó ta đang dẫn dụ một người tiến vào cạm bẫy, ta chưa từng có truy sát người Ám quốc, nhưng Ám quốc vương tử khi đó đang ở kinh thành Đại Hạ, hắn yêu thích nam sắc, cho nên ta bèn bày ra cái kia nhằm dẫn dụ hắn, thật không ngờ dung mạo mà ta tự mình chán ghét vô cùng vẫn còn như vậy tác dụng, ta đang ở Hồng Trần Hiên tấu đàn liền thấy nam hài kia giống như Hồng Liên thanh tịnh đi đến, hắn rất đẹp, cơ hồ mọi người đều bị ánh mắt tinh thuần không chút tỳ vết nào kia hấp dẫn, nhưng mà chính hắn lại không hề có cảm giác, nghênh ngang ở thanh lâu thảo luận phải phiêu kỹ, ta biết hắn đã chú ý ta, cuối cùng còn cùng Ám quốc vương tử phát điên lên cùng nhau đấu giá, chỉ vì mua của ta ‘đêm đầu ’.

Ta cười thầm , này chính là ‘’ đêm đầu’’ của nam hài đáng yêu kia mà không là của ta…

Ta chiếm được hắn, không kiêng nể gì giữ lấy hắn, hắn phản ứng đáng yêu được ngay, ta thậm chí cảm thấy được chính mình không có cách nào buông tay, đưa hắn mang về Thiên ma cung.

Một đêm triền miên, ta lại phát hiện ta ôm lấy chính là thân thể hắn, ta không cảm giác được lòng của hắn, cảm thấy được hắn giống như giọt sương buổi sáng một lúc nào đó sẽ biến mất….

Ta càng lún càng sâu, hắn thực thiện lương, thực tinh thuần… lúc hàng đêm ta ôm chặt hắn ta cảm giác được khát vọng ấm áp suốt bao năm nay, kia một khắc ta lần đầu tiên cảm thấy ta thế nhưng lưu luyến nhân gian!

Lần đầu tiên ta có cảm giác như vậy, ta cảm giác được là ta vẫn đang còn sống, cảm giác được tại mạch máu của ta máu vẫn còn đang lưu động….Trên người hắn có một cảm giác thực ấm, thực ấm…

Tại kia ác mộng ban đêm ta ôm chặt hắn, như vậy ta có thể tạm thời quên đi màu máu đỏ tươi, quên đi ta là một kẻ mang điềm xấu, quên đi đáng sợ giết chóc…Ta cảm thấy được là ta đang còn sống…..Ta khát vọng nhìn đến hắn sáng lạn tươi cười, mong muốn thấy ánh mắt tinh thuần của hắn, bất cứ nam nhân nào ở cùng với hắn, cho dù là một cái hoa tượng, ta đều cảm thấy ghen tị đến muốn nổi điên, ta không thể làm cho hắn rời khỏi ta, ta e ngại ban đêm tối đen lạnh như băng, kia vĩnh viễn dây dưa ác mộng…..hảo nghĩ muốn cả đời một đời đều muốn ôm chặt hắn trong lòng ngực mình….có thể nhìn đến hắn tinh thuần xinh đẹp miệng cười là khoái hoạt lớn nhất trên đời này của ta!

Ta đã nghĩ đến cả đời này ta sẽ không còn có thể vui vẻ nữa….ta đã cho lòng ta đã theo huyết sắc mưa đêm kia cùng chuỗi ác mộng giết chóc mà chết đi, nhưng khi ta nhìn thấy kia khuôn mặt tinh thuần xinh đẹp, nhìn đến kia sáng lạn như hoa tươi cười, ta cảm giác trong ngực của ta lại bắt đầu nhảy lên, ta cảm giác tại mạch máu của ta dòng máu ấm áp lại bắt đầu lưu động….

Cái loại lưu luyến này giống như người trôi phập phồng trên biển bắt lấy một cây rơm rạ cuối cùng….

Ta khát vọng cái loại này ấm áp… Khát vọng cái loại này tinh thuần… Thứ quý giá duy nhất trên cõi đời này…Làm cho ta lưu luyến nhân gian!

*

**

***

——Hạ thanh ảnh ——

Ta đẩy ra cánh cửa gỗ của căn phòng đun củi rồi đi vào.

Bên trong phòng đun củi hỗn độn, A Đỗ thân hình cao lớn cuộn mình trên đống cỏ khô, vết thương đáng sợ trên lưng hắn làm cho ta thực đau xót.

Đều là ta hại hắn!

Lần này là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi sự trông coi của Tiểu Hắc mới có cơ hội tiến vào, khi ta nhìn thấy thân ảnh tiều tụy của A Đỗ lòng ta chua xót vô cùng, ta đứng giữa căn phòng đun củi, đôi môi đều run rẩy không có cách nào nói ra một chữ.

Hắn cuộn mình tại góc tường âm u ẩm ướt kia, trong tay còn nắm chặt búp bê bằng đất tựa như hình dáng của ta, không biết từ bao giờ, ta cảm giác được trong tấm lòng chất phác của hắn, hắn là dùng một loại phương thức yên lặng thích ta…

“A Đỗ!”

Hơn nửa ngày ta mới thấp giọng gọi hắn.

A Đỗ vui mừng hớn hở khi thấy ta, lập tức đứng lên khỏi đống cỏ khô, trên mái tóc đen hỗn độn còn dính nhiều sợi cỏ khô.

“Ngươi bị thương, mau nằm xuống đi!”

Ta ở bên cạnh hắn nắm lấy cánh tay hắn, muốn giúp hắn nằm xuống, lại thấy hắn thế nhưng nở nụ cười, giống như ánh mặt trời sáng lạn trên khuôn mặt màu đồng cổ.

“Một chút da thịt bị thương nói đến làm chi!”

Ta thấy thái độ không để ý đến vết thương của hắn, cảm thấy thực kinh ngạc, ta tận mắt thấy hắn bị roi đánh cho da thịt bay tán loạn, huyết nhục mơ hồ, thế nhưng sau một thời gian ngắn như vậy nói như không có gì.

Đột nhiên ta cảm thấy được có lẽ chính mình một chút đều không hiểu được nam nhân vẻ mặt kiên nghị trước mặt này, hắn thân mình cường tráng, không sợ vết thương, vẫn là sợ ta thấy hắn đau xót mà lo lắng?

“A Đỗ…”

Ta trầm ngâm nửa ngày rồi nói với hắn :”Lần này ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi một việc, một việc rất trọng yếu.’’

Hắn chăm chú nhìn ta.

“Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta chạy đi…” Không biết vì cái gì ta có một loại dự cảm, chỉ có hắn mới có thể giúp ta đào thoát khỏi ‘’Thiên ma cung’’ này đi ra ngoài….: “Đương nhiên không phải bây giờ, là lúc thân thể ngươi phục hồi như cũ trở đi.”

Hắn nở nụ cười, ta nhìn thấy ánh mắt màu đen giống như đêm tối của hắn lộ ra hào quang, ta biết hắn so với trong tưởng tượng của ta còn cao thâm nhiều lắm, thân phận của hắn đến tột cùng là cái gì, vì cái gì phải như vậy giấu diếm ta? Ta tin tưởng hắn hiện tại có điều cực khổ khó nói, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ nói cho ta biết.

“Chuyện này ta đã nghĩ thật lâu, cũng đã muốn chuẩn bị, nhưng chuyện kia còn chưa có hoàn thành, chờ xong rồi là chúng ta có thể từ nơi này thoát ra ngoài.’’

‘’ Còn một chút đó chúng ta hiện tại nên làm thế nào?’’

“Hiện tại…” Hắn thấp giọng trầm ngâm : “Bây giờ trở về như bình thường, như vậy mới có thể làm hắn lơi lỏng phòng ngự, mới có thể dễ dàng chạy đi…”

A Đỗ quả nhiên không phải loại người đơn giản, ta đột nhiên cảm thấy được hắn so với ta thông minh hơn.

Ở trong lòng ta ta vẫn cảm thấy hắn là một loại thực hàm hậu lại ngây ngốc đáng yêu nam nhân, lúc cùng hắn ở một chỗ ta cuối cùng cảm thấy thực nhẹ nhàng thực vui vẻ, mà đây đúng là cảm giác ta nghĩ về hắn.

Giờ khắc này đột nhiên hình tượng hắn trong lòng ta cải biến, hắn cho tới bây giờ đều không đơn giản, ta có thể cảm giác được ánh mắt hắn như vậy sáng ngời, này ánh mắt lợi hại như kiếm khí đang gắt gao khóa trên người ta.

“A… Đỗ…”

Ta cảm giác được bên trong căn phòng đun củi không khí yên tĩnh, tăm tối ta giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn, cảm giác được hơi thở của hắn…

Ta đột nhiên thực khẩn trương…

A Đỗ đột nhiên bắt lấy tay ta, khuôn mặt tuấn tú bỗng tiến sát lại gần ta, con ngươi giống như đêm đen nhìn như thiêu đốt nóng rực…

“Ảnh…”

Ta đột nhiên cảm thấy tay hắn thật chặt gắt gao bắt lấy tay của ta không buông ra, hắn mạnh đem ta kéo vào trong lòng ngực, ta nghe thấy trái tim của hắn đập mãnh liệt…..

“A… A Đỗ…”

Ta cảm giác có chút bối rối…

Hắn ôm ta giống như sắt thép, gắt gao ôm ta, một chút cũng không buông ra…

Hắn như vậy làm cho ta phát hoảng….

“A Đỗ… Ngươi có biết… Ta…” Ta đột nhiên không có cách nào nói cho rõ ràng: “Ngươi có biết ta là Độc Cô Cực …”

“Vậy thì sao…” A Đỗ dùng bả vai rộng lớn ôm ta…

“Chính là…”

“Ta không cần! Ảnh nhi, ta thật sự không cần… Ngươi đang sợ sao?” Hắn dùng cặp mắt tối đen kia chăm chú nhìn ta: “Ta mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta có thể sống cuộc sống tự do tự tại…”

“Rời đi…” Ta thì thào than nhẹ, ta nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn ta thật sự chân thành.

“Rời đi nơi này… Tự do tự tại…”

‘’ Đúng!’’

A Đỗ nhanh cầm lấy bả vai ta: “Ảnh nhi theo ta đi đi, ta nhất định đem ngươi cứu ra khỏi ma cung này!’’

*

**

***

Ta về tới hiên nhà bằng trúc xanh thì trời mưa, mấy ngày nay mưa đặc biệt nhiều, tại thư phòng, trước sân, bên trong phòng ngủ đều không tìm thấy hắn, lại nghe trong rừng trúc lá trúc sàn sạt rung động.

Ta đi tới nơi đó…

Ta nhìn thấy lá trúc bay tán loạn, những bông hoa ướt nước bay nhẹ cùng với lá trúc bị chém đứt rơi xuống đầy mặt đất, Độc Cô Cực một thân áo trắng đứng ở trong mưa kia, mưa làm ướt quần áo hắn, gắt gao dính ở trên người, nước mưa đầm đìa vẫn theo làn tóc ẩm ướt dán tại trên khuôn mặt hắn mà chảy xuôi, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy….

Chỉ thấy từng mảnh lá trúc bay ra, Độc Cô Cực đứng trong cơn mưa to mà vũ động nắm chặt tay vào trường kiếm, dáng người như rồng bay, thanh thoát như chim hồng, cực kỳ tuyệt mỹ, ánh kiếm trắng bạc dệt thành một mảnh lưới sáng loáng, giọt mưa dừng ở trên mặt kiếm, rồi kiếm lại bắt đầu vung lên, lá trúc cũng bị kiếm tước thành từng mảnh bay bay rồi rơi nổi trên mặt nước, hoa cũng bị tán thành từng mảnh nhỏ bay rơi tán loạn.

Kiếm khí của hắn bá đạo phi thường, ra tay chiêu chiêu đều là sát chiêu, chiêu chiêu tàn nhẫn. Gậy trúc đều bị hắn tước thành từng đoạn từng đoạn sắc nhọn, là cái dạng gì khắc cốt ghi tâm làm cho hắn dày đặc hận ý? Là cái dạng gì bi thảm làm cho hắn chán đời đến như thế này, ta nhìn quần áo hắn một thân áo trắng bị nước mưa đánh vào làm ướt đẫm, mặt mày hắn lúc này lộ vẻ sắc bén…
.
Nhưng đột nhiên cây kiếm trong tay hắn dừng lại, hắn nửa như đang quỳ trong cơn mưa to thoáng nhìn như một pho tượng….

Nhớ tới ngày ấy ở trong rừng trúc thấy hắn kia khuôn mặt bi thương muốn chết, nhớ rõ ngày ấy tại kia cổ chiến trường vắng vẻ nghe hắn thuật lại thảm kịch quốc gia tiêu điều thảm thiết….Đột nhiên ta cảm thấy được lòng mình thật chua chát, chẳng lẽ bởi vì phải sắp rời khỏi hắn, ta thế nhưng có chút lưu luyến không buông?!

Không biết vì cái gì lòng của ta ngày càng chua xót không thể ngừng lại…

Ta mạnh vọt vào trong cơn mưa to, từ phía sau mà ôm lấy lưng hắn: “Cực, trở về, chúng ta trở về… Không được ra mưa lần nữa! Ngươi gặp bệnh, không được ra mưa lần nữa…’’

“Vì cái gì kẻ chết không phải là ta?” Hắn ngửa đầu nhìn không trung mưa vẫn đi theo hai má chảy xuống: “Vì cái gì khi đó người chết không phải là ta? Vì cái gì? Vì cái gì không cho ta chết quên đi, ta là một kẻ mang điềm xấu!”

Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, cảm kích đến trong lòng của Độc Cô Cực đậm sâu tuyệt vọng…

Tâm hồn tái nhợt vắng lặng của hắn, có ai có thể vĩnh viễn lưng đeo cái tên ‘’ma’’? Có ai nguyện ý giết chóc suốt ngày, hắn còn trẻ như vậy, tâm lại như vậy già nua…

Không biết qua bao lâu, ta cùng hắn quỳ gối bên trong cơn mưa lớn….Tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng bạc mãnh liệt xé rách không trung, tại trong cơn dông tố chúng ta ôm chặt lấy nhau….hắn gắt gao ôm lấy ta, nhanh như phải đem cơ thể của ta đem vào trong xương hắn….vào máu hắn…

“Ảnh… Ảnh nhi…”

Ta nghe thấy thanh âm run rẩy của hắn không ngừng mà ở bên tai ta lẩm bẩm: “Ảnh nhi… Ảnh nhi của ta, không phải rời khỏi ta… Ngươi là thứ duy nhất tại trên thế giới lạnh như băng này làm cho ta cảm thấy ấm áp…Ta này bên trong sinh mệnh tái nhợt duy nhất lưu luyến…..”

Posted in: Uncategorized