[Đế thụ] Chương 6 – Thiên ma cuốn: Ghen tị như tử

Posted on Tháng Tư 25, 2010

4


“Ma đầu!”

Một thanh âm tại nơi hoang tàn chết chóc này vang lên phía sau chúng ta.

“Hảo một đôi cẩu nam nữ, ban ngày ban mặt trên dưới ôm ấp tại nơi có thương tích phong hóa, thật sự là không biết liêm sỉ!”

Ta quay đầu thấy một đống người cầm đao thương kiếm kích chỉ vào chúng ta.

Không thích xem thì đừng nhìn nữa, ai bảo bọn họ tới?

Còn có, cái gì cẩu nam nữ…

“Cái gì cẩu nam nữ?”

Ta cợt nhả hướng bọn họ nói: “Chư vị ánh mắt chẳng lẽ có vấn đề? Chúng ta đây là cẩu nam nam!”

“Hảo một cái yêu nam!”

Ta một tiếng hô to, tất cả người võ lâm đều hướng ta bên này mà nhìn, nhất thời ta thành điểm sáng sao Kim thu hút ánh mắt tất cả mọi người.

Ta hất tóc, nhìn quét mắt một cái toàn cảnh, liền cảm giác nơi kia trong ánh sáng buổi sáng , một mảnh người ngã ngựa đổ, xem ra mị lực của ta thật sự là không thể đỡ nha.

“Yêu nam, ngươi là yêu nghiệt phương nào,thế nhưng vẽ đường cho hươu chạy, không, làm tay chân của ‘ma’!’’

“Người hứng thú bất đồng, ta thích ‘ cùng ma cùng múa ’.” Ta cười đến híp mắt: ‘‘ Muốn tỷ thí thử không, xem xem Cực nhà chúng ta nhé…’’

“Không biết liêm sỉ cẩu nam nam!”

Lần này bọn họ ngữ pháp rốt cục chính xác .

‘’Hắn là người yêu của ta, kẻ nào dám mạo phạm đến hắn đều phải chết!’’

Còn không chờ ta lại triển lãm “ mất hồn cười’’ làm cho bọn họ như bị điện giật mà mất hồn, anh Cực nhà ta đã phát uy, trong cơn mưa đầm đìa lãnh khốc mà tiêu sái lóe ra trường đao sắc lạnh, vẩy ra từng giọt máu….quét ngang từng giọt mưa …

Không ai dám nhìn vào cặp mắt tà mị lạnh lùng kia…

Hắn đích xác không phải người…

Là ma!

Lại nói lần đó trời long đất lở, người ngã ngựa đổ, chó gà không tha, máu chảy thành sông, kinh thiên động địa, khiếp đảm quỷ thần, huyết chiến nơi cổ chiến trường đến thật lâu sau người trong võ lâm vẫn còn nói chuyện say sưa, nước miếng vẩy ra miêu tả bên trong có một mỹ nam mỹ mạo tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, chưa từng có ai, sau này cũng không có nổi…

Đương nhiên mỹ nam như vậy chính là ta.

Mà trong lời miêu tả của bọn họ ta là tuyệt thế yêu nam dụ dỗ hàng ngàn hàng vạn người, thiên ma vừa ôm ta vào trong ngực vừa rút đao quét ngang ngàn quân.

Từ nay về sau, ta nổi danh, thành ‘thiên ma chi sủng’ trong lời truyền miệng của người võ lâm.

*

**

“A Đỗ.”

Lúc ta đi vào hoa viên thấy A Đỗ đang tu bổ hoa và cây cảnh, lá cây rụng đầy trên đầu hắn, hắn lại hồn nhiên không biết, bộ dáng ngây ngốc của hắn thực đáng yêu.

‘‘ Tiểu ảnh tử, ngươi tới rồi’’

A Đỗ lấy từ trong lòng ngực ra một vật cực kỳ phấn khích đem đặt vào tay của ta :” Tiểu ảnh tử, đây là thứ ngày hôm qua ta làm cho ngươi. Thích không?’’

Ta nhận lấy, nhìn ra thì là một búp bê nho nhỏ bằng đất, thần thái hàm hậu đáng yêu.

‘‘ Thích, ta cầm trong tay xem nha’’

Này búp bê đất nhìn sao lại thấy quen mắt, khuôn mặt hàm hậu, ngây ngốc miệng rộng, còn có đôi mắt to cũng ngây ngốc….không phải là A Đỗ trước mắt ta sao?

Ta đột nhiên thấy chiếc túi của hắn còn có một con búp bê nữa, bèn lấy tay kéo lại.

‘‘ Cho ta xem! Con này là ai?’’

‘‘ Không được! Không cho xem!’’

Mặt A Đỗ lập tức hồng thấu.

Ta đột nhiên nhớ tới một bài dân ca thú vị, lúc còn nhỏ ta từng nghe một nhóm nghệ nhân dân gian tới cung đình xướng lên, rất thú vị, cho nên nhớ kỹ:

‘‘ Véo ngươi một cái, véo ta một cái. Một cái ca ca một cái muội muội.Đánh
nát ngươi, cũng đánh nát ta. Thêm một chút nước cùng với bùn đất. Lại nhéo ngươi một cái, cũng nhéo ta một cái. Trên người ca ca có muội muội, trên người muội muội có ca ca.’’ *

Đây là tình ca ở nông thôn rất nhiều người đã xướng, không biết A Đỗ lại như vậy hứng khởi, nặn hai cái tượng đất đáng yêu như vậy…chẳng lẽ hắn….

‘‘ Đưa đây!’’

Ta rõ ràng thấy trong túi hắn cái tượng đất kia có đôi mắt thật to, bộ dáng ngây ngốc, thực giống như ta, còn không muốn thừa nhận!

‘‘ Không cho!’’

Hắn cũng bướng bỉnh giống như con lừa.

Cuối cùng chúng ta cùng nhau cười đùa ở bụi hoa…

Nhưng đột nhiên ta thấy lạnh cả sống lưng, có một ánh mắt hàn khí thẳng bức giống như có thể giết người ngay tức khắc ở sau lưng chúng ta…

… …

“Vì cái gì?” ta nhìn Độc Cô Cực thần tình tức giận đứng trước mặt ta :” Ngươi lại đi cùng cái thứ hoa tượng kia? Vì cái gì thà rằng thích một cái hoa tượng ti tiện, cũng không muốn thích ta?”

Ta cảm giác hắn càng ngày càng nói vô lý, chỉ là cùng A Đỗ chơi tượng đất hắn liền như thế oán giận, ta thấy trong đồng tử đỏ sậm như máu của hắn giống như phát ra ngọn lửa.

“Ai cũng không ti tiện.” Ta hừ một tiếng. Tuy rằng thân làm đế vương một nước, nhưng ta không biết vì cái gì trong lòng ta cho tới bây giờ đều không thấy ai thực hèn mọn, những người cung nhân cung nữ thường bị gọi là ti tiện lại thường giúp ta, các huynh đệ một đám thì đều vì ta mà chết rồi: ‘‘Ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi lại là vương tử cao quý sao?’’

Ta xem hắn càng thêm phẫn nộ : ‘‘ Đem tiện nô kia tha xuống đây…’’

Hắn sẵng giọng, ánh mắt quét ngang một chút như thể có thể đem ta giết chết!

A Đỗ bị bọn họ áp trên mặt đất, làn roi hung hăng cong lên quất trên người hắn, da tróc thịt bong, quần áo vỡ toang, trên lưng hắn thịt đã bong ra, nhưng hắn vẫn cắn răng, không hề phát ra thanh âm gì, ngay cả thấp giọng hừ lạnh đều không có.

Thật không ngờ A Đỗ ngây ngốc mà ta biết lại là con người rắn rỏi như vậy, lòng ta khổ sở giống như bị tưới dầu, đều là ta hại hắn!

“Không cần đánh!”

Ta nhào vào trên người hắn, dùng thân mình ngăn trở làn roi hung hăng như mưa giáng xuống kia, trên lưng một trận nóng rực đau rát thiêu đốt….

“Ảnh nhi, ngươi!”

Độc cô cực bắt được cây roi sắc bén đã xước ra kia, máu tươi từ trên tay hắn chảy xuống, lạnh lùng đem cây roi túm mạnh lấy, ném xuống đất, đường roi như vậy mà bị hắn tóm được rồi vứt xuống rất xa…

‘‘ Ảnh nhi, ngươi vì cái gì lại thương lòng như vậy?’’

Hắn ôm thân thể tràn đầy máu tươi của ta quay về bên trong nội thất,sau đó nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường…

“Vì cái gì phải như vậy, làm cho ta khổ sở lòng của ngươi thực sự thoải mái, thực sự vui vẻ sao?”

Hắn đem ta áp sát vào người, mang theo hàn khí lạnh thấu xương: “Vì cái gì… Vì cái gì?”

Ta nhắm hai mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt đỏ thẫm bi thương, còn có phẫn nộ, ghen tuông của hắn….ta sợ hãi…

“Bảo ta bắt ngươi làm sao bây giờ mà?” Ta nghe thấy hắn bất đắc dĩ thở dài bên tai ta :”Ngươi bảo ta bắt ngươi làm sao bây giờ mà? Ảnh nhi, Ảnh nhi của ta… Ta chưa từng có như vậy để ý quá một người!”

“Cầu ngươi đem ta để ở trong lòng giống như dấu vết…” Ta nghe thấy thanh âm khàn khàn trầm thấp của hắn ở bên tai ta xướng lên ca khúc dị tộc: “Cầu ngươi đem ta để ở trong lòng giống như dấu vết, mang ở trên cánh tay giống như trạc ấn, bởi vì tình yêu kiên cường như cái chết, ghen tị tàn nhẫn như âm phủ, nó phát ra là thần lửa cháy… Không thể nào ngăn cản…”

Ta cảm giác đó là một tấm lòng giống như đám cháy thiêu đốt, ta thừa nhận không chống cự nổi, mối tình nóng cháy đó…

Ta không khỏi về phía sau thối lui…

Độc cô cực nắm chặt cánh tay của ta: “Ảnh nhi, Ảnh nhi của ta, ngay cả ngươi cũng sợ ta, cũng lẩn trốn ta sao?’’ Giờ khắc này đôi mắt đỏ sậm của hắn lóe lên ánh sáng ma mỵ đáng sợ…

“Không… !”

Hắn kéo ta xuống giường, hai tay ta bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu.

Đầu của hắn vùi vào bên trong ngực ta, giống như đầu con dã thú bị thương, điên cuồng mà khẳng cắn…

“Ô… Không cần! A! ! !”

“Ảnh nhi… Ngươi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của một mình ta! Vĩnh viễn không có khả năng đào thoát…’’ ánh mắt hắn đỏ sậm, giống như ma trơi trong bóng đêm, tràn đầy tình dục thiêu đốt đáng sợ làm cho ta kinh hãi…

Hắn hẳn là kẻ điên dại nhất trên đời này!

Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đôi khi hắn yếu ớt làm cho người ta đau lòng, nhưng đôi khi hắn lại cuồng bạo điên cuồng làm cho người ta e ngại..
.
“Không…”

Ta về phía sau lui bước…

Nhưng hắn lại đem mắt cá chân của ta lôi đi xuống…

Ta cảm giác trên lưng đau đớn nóng rực, hắn đem hai chân của ta tách ra thật lớn, lấy màn cột hai tay ta vào đầu giường bằng kim loại…

‘’ Buông ra! Đồ điên nhà ngươi!….A!!!’’

Trên thế giới này có nhiều người như vậy, vì cái gì ta lại cố tình đụng phải kẻ điên như vậy? Hắn đúng là kẻ điên khùng nhất, điên từ đầu tới đuôi!

“Buông ra! Buông ra! Ngươi chết tiệt!”

“Ta sẽ không buông tay, Ảnh nhi, ta vĩnh viễn đều sẽ không buông ngươi ra!…’’

Hắn yêu rất đáng sợ, đó là mang theo ngọn lửa phá hoại, làm cho ta e ngại… Ta phải né ra… Bằng không ta cũng sẽ điên…

“Ảnh nhi… Không phải rời khỏi ta!” Độc Cô Cực một đầu màu lam rũ xuống dưới, giống như con thú nhỏ bị thương gào thét, đem răng nanh sắc bén khẳng cắn cổ ta, giống như muốn cắn đứt…Tay hắn xé nát quần áo của ta, từng mảnh từng mảnh vải vỡ vụn rơi rụng thành đám ở dưới giường…Đôi tay kia dùng sức làm cho thủ du đứng thẳng trước ngực của ta như muốn nát….ta cảm giác được một trận run rẩy đáng sợ….

Tay hắn tách hai chân của ta ra, lửa nóng hôn cùng với điên cuồng khẳng cắn vẫn theo hai đùi thon dài của ta trượt xuống dưới….thẳng đến khe rãnh thật sâu trong cặp mông kia, hắn dùng lực tách chân ta ra, mật động phía sau của ta hoàn toàn mở rộng trước mặt hắn, cúc hoa màu phấn hồng không ngừng co rút lại…ta xấu hổ xoay đầu….cơ thể của ta càng không ngừng phát run, khó khăn vặn vẹo…Độc Cô Cực nắm chặt mắt cá chân của ta, chui đầu vào giữa hai chân ta, dùng đầu lưỡi liếm cúc huyệt nhập khẩu của ta…

Ta chưa từng nghĩ tới hắn lại dùng một loại tư thế hèn mọn như vậy đến hôn môi hạ thể của ta, nhưng mà cảm giác tê dại kia lại làm cho ta cơ hồ hít thở không thông…chẳng lẽ ta thực sự yêu thích cảm giác này sao….quả thật ý nghĩ làm cho ta e ngại…

‘’Ảnh nhi của ta….ngươi vô cùng xinh đẹp…Này nộn hồng phấn thịt… Thật đẹp …”

Hắn nhẹ giọng ở bên tai ta lẩm bẩm, trong con ngươi đỏ sậm tràn đầy tình dục…

Ta trần trụi run rẩy, cảm giác lạnh lẽo……Huyệt phía sau của ta hoàn toàn rộng mở trước mặt hắn…

“Ô… ! ! !”

Hắn dùng lực đem côn thịt thật lớn đứng thẳng cắm một chút vào bên trong sau huyệt của ta….thật nhanh…Ta nhịn không được run rẩy, nhịn không được thấp giọng nức nở…

“Giờ khắc này chúng ta cùng nhau … Gắt gao tương liên …”

Tay của ta quắp chặt lấy tấm màn giường, nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng…

‘’Ta sẽ không buông ngươi ra….Vĩnh viễn đều sẽ không buông tay….Chỉ cần ta còn sống ở trên đời này, ta sẽ không bao giờ buông tay…’’

Hắn dùng lực thẳng tiến vào cơ thể của ta, đem côn thịt thật lớn kia ngập sâu vào cơ thể của ta….hắn kéo cơ thể của ta lên cao, lại mãnh lực ở trên giường dùng dục vọng nóng cháy thật sâu đẩy mạnh vào, đẩy đến tận nơi sâu nhất bên trong, mãnh liệt đụng chạm vào vách tường của ta, từng đợt co rút tập kích, mang theo kích thích khó chống chọi nổi…làm cho ta cơ hồ chết ngất đi….

Bên trong cơn nửa tỉnh nửa mê ta cảm giác được trận co giật càng lúc càng mãnh liệt…

Đến khi ánh mặt trời chiếu sáng, ta gian nan mở to đôi mắt…..

Lọt vào mắt chính là một đống hỗn độn….

Đêm qua điên cuồng bừa bãi vẫn như cũ rõ ràng trước mắt…

Ta gắt gao cầm lấy đệm giường, nắm lại đốt ngón tay kêu răng rắc….ta nhất định phải rời đi nơi này…kẻ điên kia nhất định tra tấn ta đến mức ta cũng phát điên mất…Càng làm cho ta e ngại chính là ta cảm giác chính mình thay đổi, thế nhưng dần dần bắt đầu hưởng thụ cái loại khoái cảm bị làm nhục này…hưởng thụ cái loại kích thích này….Không thể như vậy….Ta nhất định phải từ nơi này trốn về….Ta là một đế vương cao cao bên trên, không thể giống như một nữ nhân cuộn mình trong lòng ngực hắn uyển chuyển hầu hạ, hàng ngày đều như vậy chẳng khác gì ác mộng…

‘’ Ảnh nhi….ngươi dậy đi.’’

Độc Cô Cực xốc tấm màn lên, đem một chén đồ ăn màu xanh biếc đặt trước giường ta : ‘’Thân thể của ngươi không tốt, uống cái này đi…bổ lắm đó…’’

Ta hừ lạnh quay đầu, này ác ma một mặt tàn nhẫn làm nhục ta, một mặt lại ôn nhu sủng nị, tình cảnh quái dị này sớm muộn gì cũng tra tấn ta đến phát điên!

” Ngươi vẫn còn giận ta sao? Ảnh nhi…” Độc cô cực từ phía sau ôm lấy thắt lưng của ta, đầu của hắn vùi vào tóc ta thật sâu hít vào…”Ta chỉ là ghen tị, ghen tị đến nổi điên… Ngươi thật đẹp … Ảnh nhi, Ảnh nhi của ta, nếu nam nhân khắp thiên hạ nhìn thấy ngươi đều phải điên cuồng….Ngươi chỉ là của một mình ta, ta không cho phép bất cứ kẻ nào được chia sẻ với ta….Ta ghen tị đến mức muốn đem ngươi nhốt tại Thiên ma cung cả đời một đời …chỉ có ta nhìn thấy được vẻ đẹp của ngươi…’’

“Cả đời một đời…” Tay của ta đều lạnh …

Vĩnh viễn quá xa … Không ai chống lại, hồng nhan trong nháy mắt lão, mà ta là một người nam nhân, tự tôn của ta không cho phép ta vượt qua khuôn mẫu đó….Ta không thể làm tù nhân của hắn…Ta nhất định phải chạy ra khỏi nơi này…

‘’ Ảnh nhi, đến đây!’’ hắn giúp ta mặc một bộ trang phục rồi lôi ta ra khỏi phòng, Tiểu Lam dắt ngựa đến, hắn đưa ta lên ngựa, rồi cũng tự mình nhảy lên ngựa chạy vội ra ngoài…

… …

‘’ Nếu thương hải* khô …

Còn có một giọt lệ

Cũng là cho ngươi khoảng không gian chờ một nghìn kiếp luân hồi

Bỗng nhiên quay đầu

Chém không đứt gông cùm ràng buộc

Kiêu ngạo của ngươi

Chỉ có thể ở trong bức họa mà bay

Đại mạc mặt trời lặn xuống

Kia người thổi tiêu là ai*

Chịu đựng qua bao năm tháng đã trôi đi những gì giả dối

Bất đắc dĩ vết thương buồn thiu

Giữa pháo đài lạnh lẽo cổ xưa

Ai kia trở lại đánh đàn tỳ bà

Chỉ chờ ta đến đi vội vàng

Kiếp này gặp gỡ

Pháo hoa pháo hoa bay đầy trời

Ngươi vì ai quyến rũ

Bất quá là mắt say lờ đờ xem hoa hoa cũng túy

Lưu sa lưu sa bay đầy trời *

Ai khiến ngươi tiều tụy

Bất quá là duyên tới duyên đi trôi như dòng nước chảy.’’

—— bay trên trời ( mỉm cười )

Ta nhìn đại mạc mênh mông cũng có thật sâu xúc động….Nhiều năm sau khi ta nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn nhớ rõ nơi kia, cao ngất bóng dáng trong ánh nắng chiều huyết sắc….

Đến khi chạng vạng mới tới được nơi mà hắn muốn đem ta đến, chính là một cây nho lớn làm cho ta kinh ngạc, mỗi quả nho giống như viên ngọc, giống như mã não, mê người vô cùng….

Chúng ta ngồi xuống tại nơi treo đầy những chùm nho mê người, Độc Cô Cực hái xuống quả nho thật chín, bóc vỏ ra, đút vào miệng ta.

‘’ Ngọt quá!’’

Chất lỏng ngọt ngào chảy vào miệng ta, ta cảm giác cổ họng mình đều tràn đầy ngọt lành, ta ngẩng đầu, thấy ánh mắt Độc Cô Cực ôn nhu mà chăm chú….

Ánh mắt màu đỏ sậm của hắn luôn luôn như vậy, có lẽ nhiều người cảm thấy đôi mắt như vậy thực yêu nghiệt, ta lại cảm giác chúng giống như ngọn lửa nồng cháy thiêu đốt…

“Ảnh…” thanh âm của hắn bắt đầu trở nên trầm thấp khàn khàn…

Ta càng ngày càng cảm thấy được ánh mắt của hắn có chút nguy hiểm….

Không phải là cái đó chứ.

Trong mắt hắn có cái gì liêm sỉ đáng nói?

‘’ Ngươi như thế nào lại không ăn nho?’’ Ta cười đem một quả nho màu đỏ tía nhét vào trong miệng của hắn.

“Thấy ngươi ăn ta liền thật cao hứng …” lời nói của hắn so với nho còn ngọt…

Độc cô cực đem ta ôm lấy thật nhanh: “Không biết vì cái gì, ta cảm thấy được ngươi một lúc nào đó sẽ biến mất… Ta rất sợ hãi…”

*bài hát nặn tượng đất, cấu, véo, nhéo, nhào nặn í 😀

*thương hải: biến khơi

*tiêu: sáo, cái này chắc nhiều bạn biết rồi 😀

* Lưu sa: dòng cát

Posted in: Uncategorized