[ Đế thụ ]Chương 5- Thiên ma cuốn: Ác ma

Posted on Tháng Tư 25, 2010

3



‘‘Thân thể nhạy cảm làm sao!’’Hắn nhẹ nhàng mà cắn vành tai ta: “Ngươi vẫn là như vậy thẹn thùng, ảnh nhi, xem mặt của ngươi đều hồng đến tận cổ …”

“Ô… A! ! !”

Ta cảm giác ngón tay hắn cắm sâu vào trong huyệt của ta, bên dưới làn nước trơn càng sáp càng sâu, ngón tay kia ở cơ thể của ta không ngừng mà thụt ra thụt vào, làm cho vách tường bên trong thân thể ta không ngừng mà co rút lại…..co rút khó có thể chịu nổi…cơ thể ta bắt đầu vặn vẹo…

“Ảnh nhi, ngươi thật sự là thật đẹp , ta cho tới bây giờ chưa từng được đến quá như vậy ngọt, như vậy mất hồn cảm giác…. Ngươi là của ta, ảnh nhi… Ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở trong ngực của ta…”

Vĩnh viễn…

Ta cảm giác được một trận rùng mình, muốn giãy dụa đi ra ngoài… Mới vừa bắt lấy dục trì bên cạnh đã bị hắn lôi kéo mắt cá chân trở về, ta lại một lần nữa nặng nề mà ngã vào lòng ngực hắn.

“Ngay cả ngươi cũng vọng tưởng né ra sao? Ta sẽ không cho ngươi đi !” Ta nghe thấy ác ma kia ở bên tai ta thấp giọng nguyền rủa: “Ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ ta…”

“Ô… Buông ra!”

Độc Cô Cực đem hai tay ta bắt chéo sau lưng, đem ta dựa vào dục trì trên vách đá, từ phía sau lưng dùng thứ nóng bỏng trong nước kia hung hăng xỏ xuyên qua ta….

“A! ! !”

Hắn nắm hai chân của ta lên, tách ra thật rộng, đem côn thịt thật lớn đứng thẳng cắm thật sâu vào cơ thể của ta, mãnh liệt co giật…

Ta khổ sở khóc nức nở….Này người điên, khi ta mềm lòng thả lỏng đề phòng với hắn liền đổi lại là bừa bãi làm nhục…Ta cảm giác dòng máu theo hai đùi trong của ta không ngừng mà chảy xuống….hậu đình bị xé rách…

…………..

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê ta cảm giác được hắn đem chất lỏng nóng cháy kia gieo rắc bên trong cơ thể của ta….

“Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều ở trong vòng tay ôm ấp của ta…’’

Giống như một lời nguyền rủa tăm tối làm cho ta e ngại…

‘‘ Trời cho ta gánh vác đại sự, phải khổ tâm lao trí…..khổ sở thân mình….khốn cùng thân phận…..ít ra cũng nên làm gì đó…’’ ta thì thào nhớ kỹ những lời này, tuy rằng không thể chỉ xem như ‘’làm chút gì đó’’, nhưng ta ít nhất cũng là có ‘’trọng trách’’, nếu hoàng đế không tính trọng trách ta không biết thiên hạ còn có cái việc gì tính trọng trách?

Ta tuy rằng thực vô năng, thực vô dụng, thực vô lực, thực ngu ngốc, nhưng là ta mỗi ngày còn muốn ngồi ở triều đình nghe bọn họ đi tới đi lui, nói linh ta linh tinh, cái này gọi là ‘‘ không biết xấu hổ’’.

Ta không thể ở cả đời tại cái nơi chả ai biết là cái chỗ quỷ quái nào này, mốc meo, có mùi, chờ chết, cùng cái thứ kia, cái tên điên lãnh huyết đáng sợ, tục ngữ nói cả ngày ở cùng một chỗ với kẻ điên cũng sẽ có một ngày biến thành người điên ( người ở câu tục ngữ này chính là ta), cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi…

Ngày đó kẻ điên Độc Cô Cực đi ra ngoài, bốn cái đuôi kia cũng đi theo, ta cân nhắc xem dùng cách nào mới có thể chạy ra khỏi ma cung u ám này. Đi cửa chính đương nhiên không thể thực hiện được, lúc kẻ điên Độc Cô Cực đi ra ngoài đã có phân phó thủ vệ không được cho ta ra ngoài nửa bước, nếu ta có võ công cao cường thì đã tốt rồi, đáng tiếc ta vốn là loại ngu ngốc, học cái gì cũng không vào.

Ta cân nhắc nửa ngày, không có võ công cao cường, nhưng ít nhất ta cũng biết trèo tường.

“Trèo tường!” Liền như vậy quyết định !

Ta tìm ra một nơi khả dĩ có thể trèo lên, bám vào cây cột gãy ở góc tường, nửa ngày gắng sức mới phát hiện nguyên lai trèo tường cũng không dễ như vậy, thật vất vả mới đi được ba thước, liền ‘’phịch’’ một phát rớt xuống…

Ta từ trên tường té xuống, như thế nào lại cảm thấy có cảm giác mềm nhũn? Dưới thân có người sao? Trông cũng thuận mắt dễ nhìn đấy!

Ta bám lấy đôi bả vai rắn chắc màu đồng cổ ưa nhìn kia đang hở nửa chừng bắt đầu chảy nước miếng, làn da thật đẹp, thật mượt, lại rắn chắc, tay sờ sờ….

Liền thấy cái thứ có khuôn mặt tuấn tú ở dưới thân ta kia bắt đầu ngây ngốc, hồn vía bay đi đâu rồi….

Nói này ma cung của Độc Cô Cực thật là ẩn giấu nhiều cái ‘‘ưa nhìn’’ nha, bản thân Độc Cô Cực không cười không nói, bốn hộ vệ của hắn, Tiểu Hắc Tiểu Bạch đều lạnh lùng, nhưng cũng là băng sơn mỹ nam, Tiểu Chu cũng phong tình vạn chủng, quyến rũ mê người, Tiểu Lam nhìn đáng yêu nhưng lại khó gần. Nhưng ngay cả trèo tường không cẩn thận rơi xuống cũng trúng vào một cái thứ thuận mắt ưa nhìn như vậy.

‘‘ Công tử…ngài có bị thương hay không?’’

Miếng thịt dưới thân ta lên tiếng :‘‘ Có bị thương hay không trước hết công tử có thể đứng lên không?’’

Ta mới phát hiện chính mình ‘ áp ’ người ta đã nửa ngày, ngượng ngùng đứng lên, cẩn thận đánh giá ‘’miếng thịt’’ nhìn trông khác biệt với người trong Thiên ma cung, trông giống người Trung Nguyên, không nói đến làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, con ngươi màu đen giống như đêm tối, một đầu tóc màu đen không khác gì với người Trung Nguyên, nhưng khác biệt, chính là ngũ quan khắc sâu, mũi thẳng miệng vuông, mày kiếm mắt sáng, thực đúng là tiêu chuẩn ‘‘ưa nhìn’’ của Trung Nguyên, tuy rằng không có gì cá tính, bất quá tiêu chuẩn dễ nhìn của ta cũng không cao.

“Ngươi tên gì?”Ta hỏi hắn.

‘‘ Tại hạ chỉ là người nông thôn, làm gì có tên, bất quá tại hạ họ Đỗ, nhưng trong nhà là anh cả, bọn họ đều gọi tại hạ là Đỗ lão Đại, công tử ngài bảo ta A Đỗ cũng được.’’

“A Đỗ nha.” Ta lại liếc mắt đánh giá hắn một cái, quần áo là vải dệt thủ công giống như cách ăn mặc của hạ nhân, nhưng này khí chất ta thấy thế nào đều có vẻ không giống.

‘’Gọi tại hạ A Đỗ được rồi, tại hạ thích nghe’’

A Đỗ cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, một dạng người Hán chất phác nhìn trông lại càng mê người.

“A đỗ, ngươi là người Trung Nguyên sao?”

‘‘ Đúng vậy nha, công tử ngài biết sao?’’ hắn ngây ngốc hỏi

“Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghe giọng nói là biết. Còn khó đoán sao?’’

‘’Ngươi ở tại Thiên ma cung này làm cái gì? Từ Trung Nguyên xa xôi như vậy lại đến đây?’’

‘‘ Ta ở trong này làm hoa tượng’’ *

Chúng ta tìm một bãi đất nhỏ, chậm rãi ngồi xuống tán gẫu.

‘‘ Công tử ngài là người kinh thành?’’

‘‘ Đúng vậy nha, làm sao ngươi biết?’’ ta nhìn thoáng qua A Đỗ, có lẽ hắn không ngốc.

‘‘ Công tử ngài nói chuyện miệng đầy giọng Bắc Kinh, ta trước kia lúc ở Trung Nguyên có gặp qua một vị đại quan, ngài nói chuyện có chút ý vị rất giống với vị đó, không sai được…’’

Không biết vì cái gì ta với cái thứ gọi là ‘ A đỗ ’ hoa tượng này tán gẫu thật sự vui vẻ, hơn nữa rất có hảo cảm, hắn cho ta cảm giác thực ấm áp, thực nhẹ nhàng, khi cùng hắn nói chuyện phiếm giống như có thể đem tất cả băn khoăn đều dứt bỏ, lúc sau ta vẫn thường thường một mình đi tìm hắn, nhưng không ngờ lại mang đến cho hắn họa sát thân…

*

**

“Ngươi lại đi nơi nào?” Ta nghe được thanh âm trầm thấp kia.

Độc cô cực đứng ở bên cửa sổ, tà mị tuấn nhan kia có vẻ âm trầm như Atula đến từ dưới nền đất, bộ dạng xinh đẹp như vậy lại hé ra khuôn mặt lãnh đạm như ôn thần!

“Ta đi hoa viên giẫy cỏ , không được sao?” Ta hừ lạnh một tiếng: “Bổn thiếu gia hiện tại mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đừng có ở trong này như hung tinh* nữa, đi, đi, đi,đừng đánh nhiễu bổn thiếu gia nghỉ ngơi.”

“Ngươi!” Độc cô cực tức giận đến nói không ra lời: ” Tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng thân phận của ngươi’’

‘‘ Kẻ muốn không rõ ràng thân phận của ta là ngươi!’’ Ta cười khẽ động khóe miệng, nhưng ta cũng chỉ có thể nói cho hắn đến như vậy.

“Ảnh nhi…” Độc cô cực mạnh đem ta lạp vào trong ngực: “Ngoan ngoãn ngốc nghếch, ta vẫn sẽ như vậy sủng ngươi, ta nhẫn nại cũng là có cực hạn.’’

“Ngươi cảm thấy rằng ngươi đối với ta tốt lắm sao?’’Ta nở nụ cười: “Ngươi cảm thấy rằng ta nên làm một thứ nằm trong lòng ngực ngươi cả đời?! Nói cho ngươi biết, sủng ái của ngươi ta không hiếm lạ! Ngươi hiện tại phóng bổn thiếu gia đi, bổn thiếu gia thật sự là vui vẻ!’’

“Ngươi không hiếm lạ! Ngươi… không… hiếm lạ… !”

Ta cảm giác được người Độc cô cực phát run, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo tựa ngàn năm sông băng.

Ta không nhìn tới ánh mắt đau xót của hắn, đi vào sau cánh cửa phòng ngủ, hắn lại nhanh bắt lấy cổ tay của ta :”Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được tấm lòng của ta đối với ngươi sao? Ta đối với ngươi….’’

‘‘ Nếu như ngươi thật sự tốt với ta, thì phải để ta trở về’’

Ta không chút nào yếu thế nhìn hắn.

Ta có thể toàn bộ làm đây là một lần cải trang du lịch, có thể không truy cứu hắn, không trả thù hắn, chính là đã là cực hạn của ta, muốn ta đúng như một nữ nhân nằm ở trong ngực hắn cả đời này, ta làm không được!

“Ngươi điên rồi!” Độc cô cực ha ha nở nụ cười: “Ảnh huynh thật sự ngoan cố như vậy ! Ta còn chưa từng có như vậy đối một người, ngươi lại…”

“Ngươi như vậy đã kêu rất tốt với ta? Không để ý nguyện vọng của ta đem ta nhốt…’’

Hắn gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của ta, nhanh đến mức như muốn bẻ gãy thắt lưng ta, nhanh đến như phải đem ta dung nhập vào xương hắn…..vào máu hắn….

“Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, Ảnh nhi, ngươi cả đời này liền nhất định là người của ta!”

Độc Cô Cực ôm lấy ta, đi vào nội thất, điên cuồng mà hôn môi ta, ta lại cảm giác được hắn như vậy thật bi thương, thật tuyệt vọng….Là cái gì làm cho hắn tâm như tro tàn? Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài mượt mà như sa tanh màu xanh của hắn, hắn bỗng dừng lại. Ta không phải không biết lòng của hắn, yêu đến tuyệt vọng như vậy, nhưng ta không phải một thứ có thể nằm trong lòng ngực một nam nhân khác mà rong chơi cả đời….

Hắn giống như dã thú bị thương hung hăng điên cuồng mà khẳng cắn cổ ta, ta ngẩng đầu lên…thấp giọng nức nở…hắn gắt gao ôm ta…ôm rất nhanh…ta cảm giác được thân thể hắn đang không ngừng phát run…

“Cầu ngươi…” Thanh âm của hắn khàn khàn, ở bên tai ta không ngừng nói: “Cầu ngươi… Đem ta để ở trong lòng giống như dấu vết…”

Tiếng nói của hắn như vậy khàn khàn, giống như bi ai nức nở, không ngừng mà ở bên tai ta ngâm nga khúc tình ca dị tộc từ xa xưa nồng nhiệt như lửa…

Khi hắn dùng cánh tay run rẩy nhanh chóng ôm chặt lấy ta, ta cơ hồ cảm giác được tâm mình sắp nhuyễn, nhưng là…

Ta nhắm hai mắt lại nói cho chính mình chúng ta là vĩnh viễn không có kết quả …

Đó là không có hi vọng yêu…

Giống như bông hoa nở tại hoàng tuyền* phía trên đối diện là bờ vực màu máu, vĩnh viễn không thể chạm tới…

Ngón tay Độc Cô Cực run rẩy ở trên làn da của ta vuốt ve….hắn giống như dã thú tiếp tục khẳng cắn đến bây giờ vẫn không dừng lại…

“Ô…” Ta thấp giọng ngâm khẽ …

Hắn thật sâu tiến vào ta, ở bên trong cúc huyệt của ta mãnh lực co giật….như vậy cuồng mạnh co giật làm cho ta thiếu chút nữa bị kích thích đến chết ngất, nhưng hắn bỗng đột nhiên dừng lại, ngả xuống người ta khóc nức nở rồi đứng lên…

Ta cảm giác được dòng nước mắt lạnh như băng trên thân thể trần trụi của mình…

… … …

“Tứ trương cơ. Uyên ương chức định song phi. Đáng thương chưa lão nhân trước bạch.

Xuân ba bích cây cỏ, hiểu hàn ở chỗ sâu trong, tương đối dục hồng y.

Ta nghe thấy một tiếng đàn duyên dáng, thanh âm bát huyền* kia giống như dòng nước thanh thúy, như mang theo bi ai sâu đậm bên trong, nhưng ta lại không biết bi ai đó cất dấu bí mật gì.

“Tứ trương cơ…” thanh âm trầm khàn kia giống như nức nở thấp giọng ngâm xướng lại khúc bi ai.

“…

Ngũ trương cơ. . Phương tâm mật cùng xảo tâm kỳ. Đoàn tụ trên cây chi liền cành. Song đầu hoa hạ, hai đồng tâm chỗ, một đôi hoá sinh nhi.

Lục trương cơ. Khắc hoa phô cẩm bán ly phi. Lan phòng có khác lưu xuân kế. Lô thiêm chữ tiểu triện, ngày dài một đường, tương đối tú công trì.

Thất trương cơ. Xuân tàm phun tẫn cả đời ti. Mạc giáo dễ dàng tài la khỉ. Tự dưng tiễn phá, tiên loan Thải Phượng, phân hai bàn y.

Bát trương cơ. Nhỏ và dài ngọc thủ trụ vô khi. Thục giang trạc tẫn xuân ba mị. Hương di túi xạ, nhà ấm trồng hoa tú bị, trở lại ý chậm chạp.

Cửu trương cơ. Một lòng sinh trưởng ở bách hoa chi. Bách hoa cộng chỉ hồng đôi bị. Đều muốn xuân sắc, giấu đầu khỏa mặt, không sợ ngủ lâu ngày.

Khinh ti. Tượng giường ngọc thủ bước phát triển mới kỳ. Ngàn hoa vạn cây cỏ quang ngưng bích. May y trứ, mùa xuân ca múa, phi điệp ngữ chim hoàng oanh.

Xuân y. Tố ti nhiễm đã kham bi. Trần thế hôn ô không mặt mũi nào mầu. Ứng với đồng thu phiến, theo tư vĩnh khí, vô phục phụng quân khi.” *

Bên trong rừng trúc xanh kia, ta nhìn thấy thân ảnh màu trắng đó, Độc Cô Cực một thân áo trắng, không chút bụi trần, ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá trúc chiếu xuống dưới, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn như mỹ ngọc, ngón tay trắng mịn trong nắng sớm chiếu vào nửa như trong suốt, như vậy tinh tế mà xinh đẹp, giống như vũ động trên dây đàn, giờ khắc này hắn như vậy thật tao nhã, thật xuất thế, giống như đám mây, giống như tiên nhân….

Rừng trúc xanh tươi kia giống như tấm lá chắn màu xanh biếc phía sau hắn, mênh mông mưa bụi từng hạt từng hạt bay lả tả xuống dưới, chạm vào áo trắng của hắn, cũng chạm vào mái tóc dài sáng lạn, màn mưa cùng với lá trúc bay bay múa lượn rồi hạ xuống trên người hắn….

Khi đó nhìn hắn giống như một bức tranh….

Y phục ướt đẫm giữa khoảng không màu xanh biếc…

Ta đứng bên trong làn mưa mênh mông, trong một màu xanh biếc hỗn độn, nhìn bóng dáng màu trắng nhạt nhòa kia, hắn như vậy cô tịch, như vậy bi thương, hát ca khúc ai uyển bi thương, thanh âm khàn khàn trầm thấp của hắn cũng là bi thương….

Trên người hắn cất giấu rất nhiều điều mơ hồ, làm cho người ta khó có thể cân nhắc, hắc y hắn cuồng ngạo tựa máu, tàn nhẫn lạnh lùng, áo trắng hắn mờ ảo như tiên, xuất trần thoát tục… Giống như tiên nhân lạc bước thế gian…

Nhưng rốt cuộc là cái gì làm cho hắn có đôi mắt bi thương như vậy, làm cho hắn tâm như tro tàn?

Đột nhiên tiếng đàn trầm thấp rung bần bật rồi dừng lại….

Độc cô cực nhìn ta, ngón tay trắng nõn như ngọc dừng trên những dây đàn….

Mênh mông mưa bụi không ngừng mà chạm vào gương mặt trắng mịn….hắn có chút bất động…đôi môi có chút trắng bệch….ánh mắt bi ai làm cho người ta hít thở không thông…

“Ngươi… Hôm nay…”

Ta định hỏi hắn điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

“Ảnh nhi” hắn đứng dậy đem ta gắt gao ủng vào trong ngực, ta cảm giác được thân thể hắn vừa lạnh như băng vừa run rẩy, thân thể hắn rất lạnh, hơi thở phát run, gắt gao mà dán vào ta, tựa hồ muốn hấp thu một chút ấm áp trong lòng ta…

Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng hắn…

Độc cô cực hôm nay cảm xúc tựa hồ thực khác thường, hắn đến tột cùng là làm sao vậy? !

‘‘Ta mang ngươi đến nơi này!’’

Ta cảm giác cảnh vật ở trước mắt không ngừng mà bay lui về phía sau.

Độc Cô Cực kéo tay của ta, thi triển khinh công, thả người phi lên, đưa ta rời đi rừng trúc xanh biếc, rời đi thiên ma cung, bay ra khỏi tòa cổ thành đổ nát thê lương, bay nhanh về phía trước…

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đem ta đến một nơi mặt đất đỏ sậm rồi dừng lại…

Chung quanh hiu quạnh…

Mưa càng rơi xuống càng lớn, mưa mênh mông dừng trên mặt đất màu đỏ tươi, nhìn bên trong mơ hồ có thể thấy được xe ngựa mảnh gỗ gãy đổ, xương trắng buồn thiu rõ ràng trước mắt….tại bên trong đất cát là rất nhiều mảnh giáp vỡ nát, một mảnh dấu vết thảm thiết…

Mưa mênh mông, thanh âm vù vù của gió, này xe ngựa tan nát cùng một đống xương trắng ngập chìm trong đất….nơi này tựa hồ là một chiến trường cổ,nhưng hắn mang ta tới nơi này rốt cuộc là làm cái gì?

Theo mưa kia trên mặt đất giống như máu loãng tràn ra có thể tưởng tượng được chiến tranh thảm thiết lúc ấy, tại đây chiến trường xưa cũ ta có thể cảm giác được bi thương xa xưa, nơi này không biết đã mai táng bao nhiêu oan hồn.

‘‘ Ở nơi này, rất nhiều năm trước, cũng là ngày này, nơi này mai táng tộc nhân của ta, phụ mẫu ta, huynh đệ ta…..Lâu Lan thành đã trở thành một tòa quỷ thành…’’

Độc cô cực nhìn kia xa xa một mảnh thê lương cổ chiến trường trầm giọng nói với ta: ‘‘ Trước đây rất nhiều năm, bọn họ đều đã chết….nơi này chính là phần mộ của bọn họ, mà hôm nay chính là ngày giỗ!’’

Độc cô cực đứng ở bên trong màn mưa mênh mang, đứng ở trên kia đất cát màu đỏ tươi tràn ngập nước mưa giống như máu loãng, cô tịch giống như một u hồn…

Hắn ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, trời mưa càng lớn, đầu của hắn ướt đẫm, gương mặt tái nhợt, ở trên mặt hắn không biết là mưa hay là nước mắt giàn giụa chảy xuống….

Có lẽ là tấm lưng kia quá mức bi thương, quá mức hiu quạnh, ta đưa hắn ủng vào trong ngực, ôm lấy thân thể lạnh như băng kia….Ngày đó mưa càng rơi xuống càng lớn…Chúng ta cứ như vậy trong mưa gắt gao ôm nhau…

….

Có lẽ là đêm đó mưa rất to, mặt hắn rất tái nhợt, thân thể phát run…hắn gắt gao ôm ta, run rẩy….hắn thế nhưng khóc…ngay tại trong cơn mưa đầm đìa…Này nam nhân bị thế gian gọi là lãnh khốc tà ma thế nhưng gắt gao ôm ta, trong lòng ngực ta không ngừng nức nở…

Ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn….

*hoa tượng: người làm vườn

*hoàng tuyền: suối vàng

*bát huyền: tám dây đàn

*hung tinh: sao xấu, mang xui xẻo

* khúc ca này tớ dịch không nổi, chỉ tìm được cái này:

Tứ trương ky
Uyên ương chức tựu dục song phi
Khả liên vị lão đầu tiên bạch
Xuân ba bích thảo
Hiểu hàn thâm xứ
Tương đối dục hồng y

Bốn khung may
Uyên ương chắp cánh muốn cùng bay
Đáng thương tóc trắng xua già tới
Sóng xuân cỏ biếc
Phòng sâu sáng rét
Áo đỏ tắm cùng ai

Thất trương ky
Xuân tàm thổ tận nhất sinh ti
Mạc giao dung dị tài la ỷ
Vô đoan tiễn phá
Tiên loan thái phượng
Phân tác lưỡng bàn y

Bảy khung may
Tằm xuân nhả hết ruột sầu nay
Chớ rằng vải lụa là may dễ
Bỗng dưng cắt đứt
Loan tươi phượng đẹp
Trên vạt áo chia hai

Cửu trương ky
Song hoa song diệp hựu song chi
Bạc tình tự cổ đa ly biệt
Tòng đầu đáo để
Tâm oanh hệ
Xuyên quá nhất điều ty

Chín khung may
Đôi hoa đôi lá lại đôi cây
Bạc tình muôn thưở thường ly biệt
Từ đầu tới cuối
Nỗi lòng vương vấn
Xâu chỉ mỏi mòn tay

dịch thơ: Cao Tự Thanh- nguồn: Việt Kiếm

cám ơn Phong Linh đã tìm giúp mình a 😀

thứ lỗi cho tại hạ văn thơ kém cỏi =.=’

Posted in: Uncategorized