chương 4- Thiên ma cuốn: Thiên ma

Posted on Tháng Tư 8, 2010

4


Quay cuồng, quấy đảo, giống như triều dâng mãnh liệt tại nơi bị xé rách nóng rực kia làm cho ta mất đi ý thức.

Ta cảm giác được cả người đau như đã vỡ nát hết cả xương cốt, khổ sở muốn chết, cổ họng lại khát vô cùng.

Hảo khổ sở, chưa từng có bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.

‘’Tiểu hạnh! Mang nước cho trẫm!’’Ta cau mày hô, lại phát hiện phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe.

“Tiểu hạnh! Tiểu hạnh!” Ta nổi giận: “Tiểu hạnh, ngươi chết ở nơi nào vậy!”

Ta gọi cả nửa ngày cũng không có người đáp trả, mới lảo đảo đi lên, ta đây là ở nơi nào?

Trẫm không phải ở trong cung sao? Nơi này là đâu?

Đầu đau quá, ta xoa xoa huyệt thái dương, đến nửa ngày mới tỉnh táo lại, chuyện đêm qua chậm rãi tái hiện lại trong đầu, đó thực là ác mộng mà ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua .

Ta nhìn bốn phía xung quanh, một căn phòng phủ  những tấm màn màu tím hoa lệ, nhưng nó lại đang ‘’chuyển động’’!Ta vén rèm lên thì thấy hóa ra mình đang ở trên một cỗ xe ngựa lớn!

Ai có thể nói cho ta biết đây là nơi nào?

Ta chính là  bị người ta bắt cóc !

Là ai ăn gan con báo dám can đảm bắt cóc trẫm?! Nhưng xem lại tình huống đêm qua, không ai biết thân phận thật của ta, hơn nữa tại đây tình trạng quẫn bách ta cũng không có khả năng nói cho bọn họ biết chân thật thân phận của ta,chuyện kinh thiên động địa này mà nói ra  chẳng lẽ muốn cho cả nước đều ồn ào huyên náo sao? Mẫu phi ta còn không hộc máu!

Ta vén rèm xe lên nhìn cảnh sắc bên ngoài,  cây cối hiu quạnh, cây cỏ không giống như xanh tươi tốt đẹp ngày hè, chẳng lẽ ta đã ngủ qua vài ngày rồi ư? Đi xa như vậy, ta làm thế nào trở về được đây?

Nơi riêng tư giữa hai chân lúc ấy đau đến kịch liệt, ta vén quần áo lên nhìn những mảng máu khô đỏ sậm bám  trên làn da trắng nõn, khuất nhục lại một lần nữa xuất hiện trong lòng. Ta nắm tay đập mạnh vào lưng ghế dựa bằng gỗ lim, gỗ không có sao, nhưng tay ta lại đau muốn chết.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cục đã tỉnh!” Một bóng người cao lớn vén rèm xe lên, người này ta quen thuộc được ngay, cặp con ngươi màu đỏ sậm kia nhắc nhở ta  cái sự  đau xót đêm đó , ta hóa thành quỷ cũng nhận được hắn:

Độc Cô Cực!

“Tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cục tỉnh, thật đúng là mảnh mai mà, liền như vậy một đêm ngươi liền mê man suốt ba ngày ba đêm , uống cháo này đi.”

Độc Cô Cực thoạt nhìn không giống kẻ quen hầu hạ nam nhân, ngữ khí của hắn có vẻ cường thế.

“Hừ!” Ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

Cái gì mà mới liền một đêm, cái đêm ác mộng kia, hắn đem ta trở mình cuốn chuyển lôi kéo làm hơn mười lần cũng không dừng lại, quả thực là người điên!

‘’Bộ dáng xinh đẹp tươi ngon như vậy, tính tình lại bướng bỉnh’’

Ta nghe khẩu khí của hắn mà tức, làm giống như ta là tiểu quan, hắn mới là khách làng chơi, thiên hạ này làm sao có khách làng chơi nào đen đủi như ta cơ chứ?!

“Ngươi mang đi đi, trẫm…ta không có muốn ăn.”

Ta nhìn cảnh vật hiu quạnh bên ngoài, trầm giọng nói, tình trạng này ta đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết thân phận của mình.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ như vậy chán ghét ta? Được rồi, ta đi ra ngoài vậy.’’Hắn quay đầu lại xoay người nhìn ta liếc mắt một cái, kia ánh mắt thật sâu đỏ sậm tà mị vẫn còn nguyên vẻ câu hồn: “Bất quá, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi.”

Ta quay đầu nhìn hắn, hắn như vậy vẫn nhìn ta, tựa hồ là chờ một đáp án, ta biết hôm nay không nói cho hắn hắn cũng sẽ không đi, nhưng quả thật bây giờ ta không muốn nhìn hắn thêm một khắc nào nữa.

Hạ Thanh Ảnh là tên của ta, cái tên nữ tính như vậy ta vẫn luôn cảm thấy thực chán ghét.Tên nào tính ấy, chính là cái tên đã hại ta.

Ở đại hạ quốc tất cả hoàng tộc mọi người đều họ Hạ, ta tự nhiên họ Hạ, phụ hoàng nói lần đầu tiên nhìn thấy mẫu phi ta là vào mùa hạ, lúc đó mẫu phi đang là vũ cơ của phủ công chúa, hắn đến phủ công chúa, đã khắc ghi thân ảnh mỹ lệ của nàng vũ cơ ấy vào lòng, liền đem nàng về rồi sinh ra ta. Tuy rằng ta là nam hài, vẫn cố ý đặt cho ta tên này, có lẽ là để ghi dấu kỷ niệm một khắc kinh diễm ngày đó trong lòng.

“Ảnh…”

Ta thản nhiên nói với Độc Cô Cực, họ tất nhiên không thể nói cho hắn, nhưng tên thì không sao cả.

“Ảnh… Ảnh nhi… Tên rất hay” ta nghe thấy hắn thì thào ghi nhớ… : “Đầu hạ Hồng Liên thanh ảnh túy*, tên này thực hợp với ngươi, từ lúc ta gặp ngươi ta liền thấy ngươi giống như Hồng Liên kiêu hãnh ngẩng đầu nơi hồ sen thanh tịnh ngày hè, như vậy tinh thuần, mảnh mai lại cao ngạo.”

Ta có chút kinh ngạc nhìn người điên kia, từ khi nào thì hắn trở nên sâu xa như vậy?

Ta liếc mắt nhìn hắn đánh giá một chút, hắn là người điên ta đã từng thấy sao?

Khác biệt với ngày đó xa xa tại nơi hồng trần hiên ồn ào náo nhiệt một thân áo trắng tao nhã đánh đàn, khác biệt với cái kia thân ảnh hồng y tại nơi sân khấu hấp dẫn vô vàn ánh mắt, giờ này hắn mặc một thân trường bào màu đen, mép áo thêu viền kim tuyến, đoan trang ngay ngắn, không còn tà mị, là kẻ cao ngạo cả thiên hạ cũng không để vào mắt, con ngươi đỏ sậm cao ngạo lạnh lùng vô cùng, hắn rốt cục là ai?

‘’Ma đầu! Mau đi ra! Chúng ta biết ngươi ở bên trong, lần này chúng ta sẽ vì võ lâm đồng đạo chết thảm nơi đoạn trường nhai đòi một cái công đạo’’

“Để mạng lại! Lão ma đầu!”

Ta đột nhiên nghe được tiếng tranh cãi thực ầm ĩ bên ngoài xe ngựa, có người gây hấn, cao giọng quát to.

Độc Cô Cực sắc mặt trầm xuống.

“Tôn chủ” – có hai người vén rèm đi đến, một người mặc áo lam, một người mặc áo đỏ –

‘’Người võ lâm lại đang gây hấn, tôn chủ xem như thế nào, xin cứ cho thuộc hạ đi xử lý, đều là một đám tiểu tốt không chịu nổi một kích’’

‘’Ta sẽ đích thân đi lo liệu!’’Độc Cô Cực trầm giọng nói: ‘’Đã lâu không có khai sát giới, cũng ngứa tay lắm rồi’’

Hắn phất tay áo hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ tới thật là đúng lúc’’

Thực là cuồng nhân!

Độc cô cực gỡ xuống trường đao hình bán nguyệt  trên tường, xả hạ mái tóc dài, đêm đó ánh sáng mờ mịt ta vẫn nghĩ tóc hắn màu đen, nguyên lai đầu của hắn lại là một màu xanh thẫm sáng lạn, thật sự là không phải đồng loại của mình.

Độc Cô Cực một tay cầm trường đao, một tay vén rèm lên, tiêu sái đi ra ngoài.

Ta cũng đi theo đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi, miệng vết thương đã đau đến lợi hại.

“Công tử! Ngươi muốn đi đâu?” Người áo lam ngăn cản ta.

“Nhìn đánh nhau nha, chuyện thú vị như vậy hẳn nhiên rất náo nhiệt’’

Người áo lam một bộ bất khả tư nghị biểu tình ‘’ Nhóc con cường hãn’’, đi theo phía sau ta.

Ta ha ha phá lên cười.

Tìm nơi cây cối âm u trốn,mang theo chiếc bàn trong xe ngựa ra kê làm ghế ngồi vắt chân xem náo nhiệt. Cha, người tìm đến nhiều hơn ta tưởng tượng nha, Độc Cô Cực, “nhân khí” của ngươi hôm nay tốt lắm!

Hơn một trăm người đứng dàn trước xe ngựa, tất cả  đều cầm đao kiếm chỉ vào hắn…

‘’Ma đầu, hai tháng trước ngươi  phát cuồng tính , máu rửa đoạn trường nhai, sát hại hơn mười võ lâm đồng đạo…”

‘’Thế thì sao?’’

Độc Cô Cực cuồng ngạo đứng ở trong bão cát, trời chiều như phủ xuống mái tóc xanh thẳm một lớp kim tuyến màu sắc  quỷ dị, đôi mắt đỏ sậm tràn ngập sát ý, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Hắn cao ngạo đứng ở nơi kia, một cơn gió thổi tung  trường bào màu đen , vuốt ve   mái tóc dài màu xanh thẫm, hỗn độn trên trán bay múa….trên tay cầm trường đao, tao nhã rút ra khỏi vỏ, màu bạc bóng loáng đến lóa  mắt.

Độc Cô Cực đứng trong bão cát, trường đao trên tay giơ thẳng, đôi mắt tà mị đỏ sậm đảo qua, cuồng vọng trong đôi mắt  nhìn không tới một người!

‘’Ngươi không biết bọn họ cũng có cha sinh nuôi dưỡng, huyết nhục yêu thương sao?’’

‘’Bộ…dạng…kia….là sao’’

Nam nhân này  đã đến mức tàn nhẫn lãnh huyết  không ai biết nông nỗi vì sao, đâyquả chính  là thứ mà đã thành truyền thuyết lâu đời, cả thiên hạ  chỉ có một loại tồn tại, gọi là: ma!

“Ma đầu!” – có người vừa nói ra lời trong lòng ta – “Rốt cuộc ngươi có còn là người không?!”

Độc Cô Cực cười lạnh: “Ngươi không phải đã nói ra rồi sao, ta là ma, không phải người, làm người thì có gì hay,yếu ớt sinh mệnh không chịu nổi một kích.” Hắn khinh khỉnh nói : “Ta tình nguyện làm ma!”

Trên đầu ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, gặp phải một tên như vậy, vận khí của ta cũng thật là ‘’tốt’’! Đứa nhỏ này khẳng định là đầu bị cái gì kích thích, mới có thể như thế hận đời.

“Thiên ma.” Rốt cục có một người bình tĩnh đứng dậy,người kia dáng người cao gầy, một thân áo xanh, dải đỏ buộc mớ tóc đen sau người,bộ dáng đứng ở trong gió có chút điêu tàn: “Chúng ta biết ngươi tự cao ma công thiên hạ không người có thể địch, nhưng một mình ngươi lại gây thù với nhiều người như vậy, ngươi không kiêng nể võ lâm đồng đạo, cũng để ý cả thê nhi già trẻ người nhà bọn họ là  cớ gì? Huyết nhuộm núi sông, đuổi cùng giết tận? !”

Độc Cô Cực ha ha  cười: “Sở Ẩn Phong, đi theo ta nói chuyện gì nhân nghĩa đạo đức, ngươi tìm lầm người rồi !”

Ta nhìn thấy ánh mắt đỏ sậm lóe lên….

Tại kia, màu trắng bạc nhoang nhoáng trường đao, một thân hình phi đến….

Màu máu… Giống như đôi mắt đỏ sậm lãnh khốc tà mị của hắn…

Ta nghe thấy âm thanh của thân thể bị chém đứt, máu đỏ phun ra, thân thể bị chém không ngừng ngã xuống……Máu, màu máu chói mắt nhiễm đỏ mặt đất….Màu đỏ sậm huyết sắc trong một buổi nắng chiều…

Không ai thấy đao của hắn xuất thủ thế nào,đến cả bóng dáng đều nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, màu máu đỏ tươi liền phụt ra….

“Thiên ma trảm!” Ta nghe thấy thanh âm kinh hoàng của những kẻ đang gục xuống…

Lúc mọi thứ trở về với yên lặng, khung cảnh hoang tàn, màu máu chói mắt, đọng lại thành vũng…Độc cô cực đứng tại vũng máu kia cẩn thận chà lau trường đao màu bạc vẫn còn đang nhỏ giọt máu…

“Thiên ma” nguyên lai mới là danh hiệu chân chính của hắn , hoặc là mới là tên hắn.

Ta lại nghe người ta nói hắn tự nghĩ ra ‘’Thiên ma trảm’’, xây dựng ‘’Thiên ma cung’’, có sứ giả bốn phương hắc bạch lam chu, chính là bốn nam tử ta đã từng gặp qua.

Chúng ta càng chạy càng hiu quạnh, càng chạy càng là nơi hoang mạc cây cỏ điêu linh.

Này tên ác quỷ kia, rốt cục muốn đem ta đi nơi nào nha, càng đi càng là hoang mạc một mảnh….

Hành tẩu suốt ba ngày ba đêm nơi hoang mạc, thời tiết nóng bức khô khốc vô cùng, đây là cái nơi quỷ quái nào, tên người điên kia đem ta đến nơi này làm cái gì?

“Tới rồi, chúng ta tới rồi!”

Đang lúc vô cùng buồn bực ta nghe được tiếng la bên ngoài.

Ta vén rèm xe lên, một thành thị cổ xưa dựng trên nền cát vàng,những hòn đá ánh kim trước thành phản quang lại ánh mắt trời lóa mắt ở nơi này lòe lòe sáng lên, tòa thành to lớn phi phàm, nhìn từ xa giống như ảo ảnh bên trong sa mạc bát ngát…

Khi chúng ta đi vào tòa cổ thành, ta càng thêm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, bên ngoài là sa mạc nóng bức thê lương, nhưng trong cổ thành, cũng là cây cỏ rậm rạp,cây cối xanh ngắt, con sông, hoa cỏ từng đám, muôn hồng nghìn tía, thật sự là kỳ tích bên trong sa mạc!

Độc Cô Cực thiên ma cung ở trong cổ thành được kiến tạo tại nơi đào nguyên,phía trên đồi núi nở đầy hoa dại màu nâu nhạt,mơ hồ thấy được đường nét loang lổ của những di tích cổ khắc bằng đá, hẳn nhiên hiểu ra tiền thân của nơi này là một tòa thành phi thường tao nhã cổ kính.Nơi này mỗi khối gạch đều là cổ xưa, mỗi cây cột cao sừng sững nằm rải rác đây đó trên gắn những bức phù điêu đã bị lệch đi theo thời gian, tựa hồ chôn dấu rất nhiều bí mật.

Độc Cô Cực không phải một người bình thường, nhận thức hắn càng lâu lại càng cảm thán, trên người hắn dường như đã không còn hơi thở của người, không ai lại là như thế này trời sinh lãnh khốc, người đáng trách tất cũng có chỗ đáng thương.Lúc ta nhìn thân ảnh nơi xa xa bão cát kia, hắn khoanh tay đứng tại bên trong ánh nắng chiều huyết sắc, cô tịch giống như du hồn đến từ nơi âm phủ….

Sau khi tới thiên ma cung, ta ngược lại rất ít nhìn thấy Độc Cô Cực.

Độc Cô Cực đem ta an bài tại một sân trong thanh tĩnh, chỉ đến nửa đêm giữa cơn mê mộng cảm nhận đột nhiên trong lòng xuất hiện một đại nam nhân, hắn thường thường rất mệt mỏi, chỉ im lặng ôm chặt ta như vậy, giữa đêm khuya lạnh cuộn mình vào lòng ta tìm kiếm ấm áp,như một đứa nhỏ luôn có cảm giác không an toàn, làm sao lại giống như oai phong một cõi võ lâm đại ma đầu!

Phải thích ứng thân phận hiện tại của mình quả thật có điểm khó khăn, vốn ta là một hoàng đế cao cao tại thượng , đột nhiên phát hiện chính mình không biết từ khi nào thì biến thành ‘’nam sủng’’ của người khác, không chỉ buồn bực, phiền muộn như người câm điếc ăn hoàng liên*, khổ không nói nên lời, cuối cùng vẫn không thể nói với bọn họ’’ Ta là hoàng đế của các ngươi, các ngươi đem ta trở về đi’’. Còn không bằng ta đâm đầu chết luôn đi!

Mỗi ngày ta đều trêu cợt bốn hộ vệ của hắn làm vui, bọn hắn biết ta đang ‘’làm sủng’’, giận cũng không được, tức cũng không được, bị ta làm cho tán loạn hết cả.

Độc Cô Cực có  bốn hộ vệ phân biệt là Đông Phương sứ giả Vân Tịnh, Tây Phương sứ giả Mộ Bạch, Nam Phương sứ giả Tuyết Đô, Bắc Phương sứ giả Huyền An, lại bị ta cắt ngắn lại thành tiểu Lam, tiểu Bạch, tiểu Chu, tiểu Hắc.

“Tôn chủ gọi ngươi tới cùng tắm” – ngày đó tiểu Lam tìm ta nói, ta mới phát hiện mặt hắn thực trắng, lại có chút màu hồng phấn, bộ dáng của hắn không giống người Trung Nguyên, tóc nâu ánh kim, uốn xoăn thành lọn, con mắt màu lam, có nét hơi giống những người dị tộc ta đã từng gặp.

Ta đột nhiên phát hiện tựa hồ mọi người trong thiên ma cung đều là dị tộc, làn da bọn họ so với người bình thường đều trắng nõn, hình dáng cũng sắc sảo hơn.

Ta đi theo tiểu lam đi đến phòng tắm thật lớn của Độc Cô Cực,hơi nước khí trời lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng đó.

Tiểu lam đỏ mặt lui ra ngoài…

Khi ta đi vào dục trì, hắn đã thoát y nằm trong nước ấm áp,thân thể hoàn mỹ, da thịt rắn chắc hết thảy đều lộ ra…

Làn da màu đồng cổ, nhẵn mịn tựa như gấm vóc thượng đẳng, trên da thịt là bọt nước trong suốt, làn hơi nước lưu chuyển bao quanh người hắn dường như cũng tỏa ánh hoàng kim, hết sức động lòng người.

Làn mi khép hờ, lông mi thực dài phủ bóng lên những nét khắc sâu của ngũ quan, hơi nước dày đặc tựa như ngưng kết lại trên làn mi, mênh mông hơi nước, một đầu màu lam tóc dài ở trong nước phiêu tán mở ra,phủ trên những đường nét tuyệt mỹ của vùng ngực trên…Vẽ phác thảo ra bức họa xinh đẹp mị hoặc bậc nhất….

“Ngươi đã đến rồi!”

Hắn nghe thấy tiếng bước chân của ta, nâng lên mi mắt, kia đồng tử mắt màu đỏ sậm giống như ánh nắng chiều huyết sắc…

Ta thấy hắn nở nụ cười, thực tà ác cười….còn không có chờ ta phản ứng tiến lại, cánh tay hắn đã đem ta mãnh lực lôi kéo, cơ thể ta ngã vào dục trì bên trong, khí trời hơi nước lượn lờ xung quanh chúng ta…

Ta cảm nhận được làn nước ấm áp đã tinh tế đọng lại trên cơ thể chúng ta một lớp nước mỏng, mái đầu ẩm ướt của hắn, dáng hình khắc sâu phía trên kia….

Vô cùng mị hoặc…

‘’Quần áo cùa ngươi đều ướt đẫm..” Độc cô cực cười đến thực tà khí, ngón tay tà ác tiến đến chạm vào quần áo của ta: “Ta giúp ngươi đem quần áo bỏ đi…”

“Ô…”

Ta nhìn quần áo chính mình từng lớp ở trong nước phiêu lên, da thịt chuyển thành màu đỏ giống như tôm bị nấu chín, Độc cô cực đem ta lạp vào trong lòng ngực,ta vô lực mà dựa vào đôi vai rắn chắc của hắn, khí trời hơi nước lượn lờ xung quanh chúng ta, bên trong làn nước ấm áp, ta cảm giác được kia da thịt nóng bỏng mau chóng gắt gao mà dán vào ta….

Ta cảm giác được bàn tay to so với nước còn muốn nóng rực ở trên người ta vuốt ve, trượt qua trượt lại……..Cơ thể của ta phát run,một trận kỳ dị run rẩy…

*Đầu hạ Hồng Liên thanh ảnh túy: hoa sen hồng đầu hạ, bóng dáng mê người

*Người câm điếc ăn hoàng liên: một loại thuốc rất đắng, mà người câm điếc thì vị giác lại đặc biệt nhạy cảm

Posted in: Uncategorized