Cuốn thứ nhất chương 1 —— đế thụ thiên hôn quân

Posted on Tháng Tư 7, 2010

3



Ta là hoàng đế, đại quân chủ thứ bảy mươi hai của Đại Hạ quốc,tổ tông của ta đều dũng mãnh cường hãn,chinh chiến bốn phương,  mở mang bờ cõi , có thể nói là’’ Hùng bá bốn phương ngày càng mạnh, đất rộng ngàn quân ngày ngày thịnh’’. Khả là như thế này hoàng triều cường thịnh lại tới một thế hệ tựu một tên bại hoại như ta đây , có thể nói là vô năng trong vô năng, hôn quân trong hôn quân.

Nếu tám đời tổ tông của ta biết ta là một đứa cháu bại ” quốc” như thế này , còn không tức giận đến bật nắp quan tài mà chui ra ?Bất quá bọn họ tất cả đều ngủ yên , căn bản nhìn không tới, cho nên ta liền ung dung tiếp tục con đường hôn quân của ta.

Kỳ thật phụ hoàng của ta có rất nhiều đứa con, hơn nữa không những nhiều mà còn tài ba nhiều mặt văn tài, võ công.

Đại hoàng tử mới thật là nhiều mặt tài giỏi,thái độ làm người ôn nhã, ở trong triều được nhiều người tôn sùng;

Nhị hoàng tử quen việc tính toán, thông thiên văn;

Tam hoàng tử võ công giang hồ nổi tiếng;

Tứ hoàng tử trong thiên hạ kết giao bằng hữu, nức tiếng nhân nghĩa, là một “tiểu mạnh thường quân”;

Ngũ hoàng tử ngay ngắn trang nghiêm, thiện kỵ thiện bắn;

Lục hoàng tử thi từ ca phú, cẩm kỳ thi họa không chỗ nào không thông;

Thất hoàng tử tinh thông kinh sử điển tích, chuyên tâm nghiên cứu sách lược của minh quân trị quốc;

Bát hoàng tử am hiểu công sự thủy lợi, điều hòa tưới tiêu cho ruộng đồng

Cửu hoàng tử tinh thông chế tạo khí giới quân sự;

Thập hoàng tử hội họa thiên hạ không ai bằng;

Thập Nhất hoàng tử tinh thông thống trị chính trị;

Thập Tam hoàng tử văn tài võ lược, thạo toán số, biết thiên văn;

Thập Tứ hoàng tử đoan chính chuyên cần, mạ vàng thiên hạ thư văn lệ luật;

Thập Ngũ hoàng tử thông thiên văn, tường địa lý, không gì không biết, trí tuệ vô cùng,lại nhân nghĩa, danh hiệu là “tiểu Gia Cát”;

Thập Lục hoàng tử hiếu võ, bỏ công thu thập bằng hết võ lâm mật lục khắp thiên hạ để nghiên cứu. Trong thư sách về sắp xếp thứ bậc võ lâm hiệp khách, có nói đến năm đó hắn đã cùng Đệ nhất giang hồ Bách Hiểu Sanh phân cao thấp;

…………..
Thập thất hoàng tử cách trăm bước săn được dê, thần bắn thiên hạ nổi tiếng;

Thập bát hoàng tử chinh chiến sa trường, uy mãnh bá đạo, không người có thể địch;

…………….
Này đều là anh tuấn vô cùng, tài hoa vô song, tinh lực hơn người hoàng tử,

Vì cái gì ta đây là kẻ không nuôi chí lớn , không biết tiến thủ, chữ viết như chó gặm  , cung đều kéo không nổi , gầy yếu có thể so sánh triệu phi yến, đừng nói võ công, ngay cả cưỡi ngựa cũng ngã, phụ hoàng vì cái gì hội tuyển ta làm thái tử? ? ?

Phụ hoàng sở dĩ để ta làm thái tử, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dung mạo ta giống mẫu phi ,có thể gọi là  ‘ khuynh quốc khuynh thành ’.

Mỹ nhân “khuynh quốc khuynh thành” chưa chắc là có số mệnh tốt, như người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh”?

Nhưng mẫu phi Lệ phi của ta đâu chỉ đơn thuần là dung mạo diễm lệ vô song, hơn nữa tâm tư cũng ngoan độc khó lường,nàng thiện vũ,lại thiện mị thuật, nhưng đấy còn chưa là tối tuyệt, tối tuyệt chính là tài diễn trò của nàng, công lực có thể nói là chưa từng có ai, sau này cũng không thể có người với tới,một khắc trước có thể tàn nhẫn lạnh lùng, sau một khắc liền lập tức lê hoa mang lệ, điềm đạm đáng yêu.

Nhưng là nàng quả tình rất khôn khéo  ,cái  hình tượng phu nhân rắn rết một khắc trước vĩnh viễn cũng sẽ không để phụ hoàng ta thấy, phụ hoàng ta thấy vĩnh viễn đều là ‘’sau một khắc’’điềm đạm đáng yêu xinh đẹp giai nhân.

Chính là phụ hoàng đáng thương của ta đã bị  người  mỹ nhân mặt ngoài ngọt ngào nội tâm ngoan độc rắn rết đó  hoàn toàn mê hoặc, thật có thể nói là là ‘ hậu cung đẹp có ba nghìn, ba nghìn sủng ái ở một thân.”

Ta gặp mẫu phi một khắc trước giết hại cung đình Lý Tần phi, sau một khắc lại ở trước mặt phụ hoàng bộ dáng khóc lóc kể lể cả người đều nổi lên da gà. Chính là phụ hoàng lại hồn nhiên không biết, hắn ở bên ngoài chinh chiến sa trường, uy phong vô cùng, cung đình của hắn lại bị nữ nhân này khống chế.

Phụ hoàng trước hết định thái tử cũng không phải ta, mà là đại hoàng tử, nước Đại Hạ đời đời tôn trọng lập trường “trước sau có thứ tự”, chọn thái tử đương nhiên ưu tiên Đại hoàng tử. Hắn lại không chỉ có danh nghĩa, còn thực sự là một minh quân triển vọng , biết cách thu người tài dùng người tài, thái độ lại ôn hòa, thấu hiểu sâu sắc tâm tư của văn võ bá quan, hơn nữa tự mình chống nạn lũ lụt, khai sông ngòi, là một minh quân của thời thịnh thế.

Như vậy thái tử vốn thuận lợi có thể lên làm hoàng đế, đáng tiếc hắn lại đoản mệnh , đại hoàng huynh vừa mới được lập làm thái tử hai năm,vì phụ hoàng đi làm một cái dàn tế trời thật lớn, đương nhiên vẫn là chủ ý của mẫu phi ta, nói là mấy năm liên tục lụt lội, phải tế trời và vân vân, hơn nữa dàn tế này phải thật phi thường cao, chạm tới cả mây xanh mới có nghĩa, nói là như vậy mới có thể tấu tới thần mưa, đại hoàng huynh tuy rằng không tin, lại bị chỉ tên bất đắc dĩ phải tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này, ngay tại lúc dàn tế kia làm đến lúc cao chín mươi chín trượng cũng là lúc phần gỗ làm móng quan trọng phía dưới “thần kì” bất chợt gãy đứt, mang theo cả sinh mạng của Đại hoàng huynh lúc ấy đang đứng trên đàn, khiến hắn “vì nước quên thân”.

Lại nói ngày đó là phong vân lâm vào biến sắc, thiên địa lâm vào động dung*. Ngày an táng đại hoàng huynh,tiếng sấm rầm rầm, mưa to tầm tã,dân chúng cảm hoàng thái tử ngày thường vì nước rất nhiều vất vả, đi ra đưa ma, đứng nói đầy hai bên đường, cả nước để tang. Ngày thường đại hoàng huynh đối ta cũng không tồi, ta đứng ở trong đám người đưa ma kia , trong lòng cũng khó chịu đựng nổi, che mặt mà khóc…

Sau Đại hoàng huynh lúc sau ngồi trên thái tử vị chính là nhị hoàng huynh,chính là hắn có một lần cưỡi ngựa săn thú liền thần kỳ mất tích không hình ảnh….

Tam Hoàng huynh mạc danh kỳ diệu bị người trong võ lâm ngầm đuổi giết, bặt vô âm tín…

Tứ hoàng huynh ở ngay tại biệt viện của mình ở kinh đô bị chính người thiếp sủng ái nhất tặng cho một ly rượu độc làm gục ngã, miệng sùi bọt mép, không hề tỉnh lại, tân khách của hắn bốn phía đều chạy trối chết…..

Ngũ hoàng huynh tiếp theo làm thái tử, ngay ngắn trang nghiêm, tác phong luôn luôn có thể nói là mẫu mực hoàng tử Ngũ Ca, thế nhưng sau lên làm thái tử lại thay đổi tác phong,uống rượu mua vui, thế nhưng ở tửu lâu uống hoa tửu liền như vậy uống đến chết…

Đặc biệt ly kỳ vẫn là lục hoàng huynh, hắn có một lần ở hoàng cung ngự hoa viên chèo thuyền du hồ, chính là không biết như thế nào liền theo trên thuyền tiến vào trong hồ, hắn chẳng những tiến vào hồ nước , hơn nữa như vậy hồ nước nông thế nhưng liền như vậy chết đuối .

Thất hoàng huynh có một đêm trăng tròn,đột nhiên hưng trí tràn đầy,muốn tới sông vớt ánh trăng, ánh trăng không vớt được, thuyền lật người mất…

Bát hoàng huynh trong lúc đi xem xét hệ thống kênh tưới nước do chính mình kiến tạo, bất ngờ ngã xuống kênh, như vậy chết đuối…

… …

Thập thất,thập bát hoàng huynh đánh trận sa trường bị quân địch quỷ kế làm hại… Chết trận sa trường… Ngay cả thi thể cũng chưa tìm trở về… Miễn bàn có bao nhiêu thảm …

Như vậy con của phụ hoàng cứ chết, cứ mất tích, cuối cùng còn lại không có mấy người..

Phụ hoàng của ta lòng đau khó nhịn, bất quá từng này việc quả thật tà môn,vì cái gì Đại Hạ hoàng tử chúng ta nhiều như vậy lại xảy ra những chuyện tưởng chừng như không thể?

Ngay tại thời điểm bi thống này, mẫu phi của ta thực ‘ săn sóc ’ an ủi phụ hoàng, còn thay hắn tìm một phương sĩ nghe nói thông thiên độn địa, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không làm được .

Phương sĩ kia tâu lên rằng – “Đại Hạ Quốc chúng ta sở dĩ phải nhiều lần lập thái tử như vậy là vì những thái tử trước đó vốn đều không phải là chân mệnh thiên tử. Ví bằng có thể lập được đích xác chân mệnh, thiên hạ Đại Hạ ắt thái bình thịnh thế lâu dài.”

‘Ngươi nói trong những đứa con của trẫm ai mới là chân chính thiên tử?’ Phụ hoàng hỏi

“Thứ cho lão hủ nói thẳng, chân mạng chính nằm ở nhi tử nhỏ tuổi nhất của bệ hạ. Theo thần xem xét, ngài ấy từ người tỏa ra khí chất của thiên tử: da trắng như tuyết, mắt sáng trong như nước, phúc khí quanh quẩn, tương lai tất thành châu báu.”

“Nga, ngươi ý nói đến tiểu Thập Cửu?”

Ta chính là hoàng tử thứ mười chín, là tiểu Thập Cửu mà phụ hoàng vừa nhắc đến.

“Được, ta lập tức hạ chiếu sắc phong tiểu Thập Cửu làm thái tử”

Cứ như vậy ta thành Đại Hạ quốc thái tử,bất quá sau lại không có thực thành cái gì châu báu, ngược lại thành một thế hệ ‘ nổi tiếng ’ hôn quân!

‘Mẫu phi, nhi thần không dám nhận làm thái tử’’ ta nghe được tin tức này, vội vàng chạy đến cung mẫu phi khóc lóc kể lể ‘Nhi thần không cần làm cái kia cái gì thái tử’’

Mẫu phi ta lập tức hàn khí đầy mặt,ta nhìn trông như Atula, sợ hãi trốn ở sau mành.

“Đồ vô dụng, lá gan của ngươi như thế nào nhỏ như vậy, còn có phải hay không nam nhân?”

“Là nam nhân liền nhất định phải làm thái tử sao?” Ta run rẩy hỏi

“Chính là ngươi không là nam nhân ta cũng muốn ngươi lên làm thái tử, lên làm hoàng đế.” ngữ khí của nàng cuồng vọng vô cùng, nàng cũng chỉ có ở trước mặt ta lộ ra bộ mặt thật của nàng, có dã tâm nữ nhân thật đúng là đáng sợ.

“Chính là, mẫu phi, ngài chẳng lẽ không biết các ca ca lên làm thái tử một đám đều đã chết, hoàng nhi cảm thấy được này thái tử cũng không phải là cái gì cát tường thứ tốt, con sợ…”

‘Đứa bé này, nguyên lai là ngươi sợ cái này!’’ Nàng nở nụ cười, khép hờ hàng lông mi thật dài, bộ dạng móng tay có thể so sánh bạch cốt tinh vuốt ve chính mình, chậm rãi nói với ta:”Bọn họ chết là bởi vì bọn họ không phải ngươi, kẻ chặn đường không nên tồn tại…”

Ta nhất thời cảm thấy được một cỗ hàn khí bức lai, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên!

Trời ạ! Nữ nhân này thật là đáng sợ,tuy rằng nàng là thân sinh mẫu thân của ta,nhưng là ta cảm giác tới gần nàng vẫn là không rét mà run, ta như thế nào cảm giác nội trong vòng năm trượng gần nàng đều là run run mà kêu lên một tiếng lạnh!

Nguyên lai nàng không chỉ có tàn khốc sát hại các phi tần của phụ hoàng , còn giết hại nhi tử của phụ hoàng —— đương nhiên là trừ bỏ ta ở ngoài, nếu không phải nàng cũng vì phụ hoàng sinh ta, sợ là chúng ta Đại Hạ hướng đến này một thế hệ đoạn tử tuyệt tôn chặt đứt hương khói!

Càng đáng sợ vẫn là cái chết của phụ hoàng ta.

Qua không có hai năm, phụ hoàng ta còn chưa đến tuổi già đột nhiên mắc phải một loại bệnh kỳ quái …các thái y đều thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, chính là này vẻ mặt thái y đã có chút cổ quái, bọn họ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ta cảm giác được cái loại này run rẩy… Ta nhìn phụ hoàng trên giường bệnh trợn tròn ánh mắt tràn đầy tức giận lại cái gì cũng nói không nên lời , lại nhìn xem mẫu phi ở bên cạnh hắn ‘ săn sóc ’ vì hắn đoan dược đoan thang đột nhiên cái gì đều hiểu được … Trong lòng hoảng hốt… Này nữ nhân thật là đáng sợ! Không phải bình thường đáng sợ!

Không quá vài ngày ta này ‘ cây còn lại quả to ’ hiếu tử sẽ mặc áo trắng, đem phụ hoàng vào hoàng lăng đã sớm được xây cất kia, ta đột nhiên cảm giác được quan tài phụ hoàng ta thế nhưng trong bóng đêm phát ra lục quang, chỉ có người trúng kịch độc xám ngắt như vậy, hơn nữa phát lục mạnh mẽ như vậy…ta hoảng sợ trốn ra khỏi lăng mộ..

Lúc sau tuy rằng đã đến thời điểm tân hoàng đăng cơ, chính là ta nằm ở tẩm cung của mình hai tháng đều sợ tới mức không dám đi ra cửa cung , cả ngày lui ở trên giường… Run rẩy không thôi… Nhưng là các đại thần nói ta đây là ‘ chí hiếu mà niềm thương nhớ khó nhịn ’, bọn họ nào biết đâu rằng ta đây là bị này thảm kịch dọa ngã…

Từ nay về sau ta đối nữ nhân có một loại phản xạ có điều kiện trực giác sợ hãi , nữ nhân càng xinh đẹp càng làm cho ta sợ hãi, bởi vì ta biết, nữ nhân càng xinh đẹp lại càng ngoan độc.

Có nữ nhân sợ hãi chứng, như vậy ta sẽ không có chung thân hạnh phúc? Ngay cả bạn đều không có khả năng có?

Cũng may trên đời này trừ bỏ nữ nhân còn có một loại nhân —— là nam nhân!

*phong vân lâm vào biến sắc, thiên địa lâm vào động dung: ý là gió mây vần vũ, đất trời bạc thành một màu vì mưa bão

Posted in: Uncategorized