[ Đam mỹ ngắn ] Hảo Hữu – bạn tốt

Posted on Tháng Sáu 5, 2010

35


Lâu lâu đổi món nha bà con , ăn hoài xôi thịt với cả ngược luyến thì có mà chết =))

thật ra là đang làm cái MNLN nhưng nó hơi dài nên làm cái này post lên cho mọi người ( thấy mình tốt hem )

Tặng tình yêu to tát !! ko làm H văn tặng ty dc nên nhận đỡ cái này nhá !!

tác giả : Băng Kiến

thể loại : cổ trang , nhã ái , ngắn


Thụy vương phủ hậu hoa viên , ta ngồigiữa  chòi nghỉ mát , trong tay là một chén trà xanh , ngoài  sân hoa anh đào nở rực rỡ.

Thụy   , đương triều thập nhất  Vương gia, hiện là thân tín đệ đệ của đương kim thánh thượng.

“Hoài Du! Cứu ta a !”

Hôm nay miểng tứ phương lại tiếp tục văng vào cái chòi nghỉ mát ta đang ngồi .

“Ngươi lại dùng Hoài Du làm bia đỡ đạn a !”  một thanh âm tiếp tục vang lên sau lưng Thụy .

Cái loại ngữ khí không thèm kiêng nể thân phận vương gia như thế này , toàn bộ vương phủ trên dưới cũng chỉ có một người …cho dù thị thân là bạn học lúc nhỏ , đến  này cũng trở thành bạn tốt của hắn là ta cũng rất ít khi dùng loại ngữ khí như vậy .

“Được rồi được rồi ~ Nhuận Ngọc đừng đuổi theo nữa , ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nha !” Ta mở miệng nói .

Phương Nhuận Ngọc,  Tam thiếu gia của đại gia thuyền vận ở Giang Nam , Phương gia , năm đó bị Vương gia lúc đó đang đi tuần Giang nam cùng hoàng thượng   nhất kiến chung tình , tái kiến ái mộ, tam kiến đóng gói đoạt về Thụy phủ làm tình nhân ..

“Hoài du, ngươi xem thái độ của hắn kìa .” Nhuận Ngọc quay ta thở dài, sau đó trừng trừng mắt dòm Thụy , ra vẻ mặt “Lát nữa ta tính sổ tiếp với ngươi” .

Thụy rất thương hắn.

Chỉ là nhìn hắn cho dù nhận được ánh mắt hình viên đạn của Nhuận Ngọc nhìn chằm chằm nhưng vẫn rất vui sướng , thậm chí tự mình lý giải hành vi  đó chính là mắc cỡ nên dùng như vậy để che giấu mị nhãn , có thể nhìn ra được a .

Đương nhiên, người khác nhìn kiểu gì thì cũng không ra được .

Hoàng gia giáo dục từ nhỏ dạy hắn dưới bất cứ tình huống nào cũng không được để lộ tâm tình , nếu như không phải ta đối với hắn quen thuộc từ nhỏ , cũng khó mà nhìn ra.

Nhuận Ngọc cũng chỉ là nghĩ tình nhân của mình da mặt có chút dày hơn người thường mà thôi . Dù sao thời gian hắn ở bên Thụy so với  ta cũng còn kém nhiều lắm .

—— hay là ngoại trừ  phụ hoàng, mẫu phi, của hắn thì cũng sẽ không còn ai có thể lý giải tâm tình hắn như ta ! … Không , nói không chừng, ngay cả phụ hoàng củng mẫu phi của hắn cũng không có khả năng  lý giải tâm tình hắn như ta ….dù sao ….

Thế nhưng…

Cho dù trên đời này người thân thiết nhất với hắn là ta , nhưng  người hắn yêu là là Nhuận Ngọc .

Ta —— là bạn tốt của hắn , vĩnh viễn chỉ là bạn tốt…

Lúc  Nhuận Ngọc xuất hiện trước mắt ta , đố kị trong lòng ta dường như ngày càng dữ dội hơn.

—— vì sao tình cảm của  ta hơn mười năm làm bạn với hắn , nhưng lại không bằng một khắc gặp mặt của bọn họ .

Ta tướng mạo cũng không thua kém hắn , nhưng chỉ là  ánh mắt Thụy nhìn ta vĩnh viễn chỉ là ánh mắt thưởng thức với hảo bằng hữu . Đối với Nhuận Ngọc, lại là ánh mắt nhìn người yêu , đầy ngưỡng mộ cùng quyến luyến .

Ta ngày xưa đã cố nhẫn ,  đem tình cảm đối với Thụy chôn dấu sâu tận đáy lòng.

Bởi vì Thụy là  Vương gia, tương lai sẽ cưới thê tử ; bởi vì Thụy là bẳng hữu tối quí trọng của ta , nếu ta nói ra , sợ ngay cả bạn tốt cũng không có cửa làm …

Thế nhưng hắn lại dẫn theo một người nam tử trở về, hắn nói ắn yêu thượng một người nam tử .

—— nếu là yêu nam tử, tại sao không phải là ta , người mười năm nay cùng ngươi sớm chiều ở chung ?

Ta đố kị,  trong lòng phi thường  đố kị.

Ta là bạn tốt của Thụy ,  mọi người vẫn gọi “Thanh nhã  Hoài Du công tử” .

Không có khả năng , không thể tiếp tục , biểu hiện ra đố kị .

Thời gian lâu sau , ta nghĩ ta biết vì sao Thụy bị hấp dẫn ——

Tâm hồn Nhuận Ngọc , quả thật là trong sáng .

Thế giới của hắn so với cái thế giới bên ngoài không sạch sẽ của chúng ta , thì thật mềm mại nhiều lắm

Vô luận ta có  thế nào phong khinh vân đạm,  cũng không tránh khỏi sóng gió quan trường , tranh đua quyền lực , cũng có ít nhiều dục niệm  ,.

Thụy cũng như vậy .

Bởi vậy , một tâm hồn trong sạch thánh thiện như vậy , thật sự rất là hấp dẫn người .

Sở dĩ, Thụy bị Nhuận Ngọc hấp dẫn, chính là muốn lòng mình có một người có thể chia sẻ , thả lỏng .

Ta với Thụy quá mức giống nhau , giống nhau quá chỉ có thể trở thành bạn tốt, trở thành tri kỷ, nhưng vĩnh viễn không có khả năng trở thành tình nhân.

“Hoài du, ngươi khuyên nhủ Ngọc đi , bằng ta tối nay lại phải gom chăn đến Thụy thư phòng ở !”

Thụy thanh âm sang sảng , trước sau đều như một .

“Thụy ——!”

Khuôn mặt Nhuận ngọc  bởi vì nghe lời nói mang nội dung mịt mờ của Thụy mà nhiễm một tầng ráng đỏ .

A, mà thôi ——

“Không vấn đề , Thụy.” Ta nâng chung trà lên,cánh hoa đào  theo gió bay xuống  , nổi trên mặt nước, “ Đại môn  Thụy phòng  của ta vĩnh viễn vì  ngươi mà mở rộng.”

Chỉ có ta một người có thể lý giải , trong câu nói vui đùa kia thật sự chôn dấu chân tâm .

“Nguyên lai ngươi còn dám mơ ước Hoài Du! Ngươi cái tên vương gia này thật là phẩm chất xấu mà “

Nhuận Ngọc theo câu nói đùa của ta , làm bộ tức giận lại  một lần nữa bắt đầu thảo phạt.

“Uy uy! Bạn tốt ngươi sao có thể  như vậy a!”

Tiếng  “Khóc thét” của Thụy tràn ngập tiếu ý.

Mà thôi mà thôi.


Chí ít, ta còn là độc nhất vô nhị “Bạn tốt “, không phải sao…


【 tiếp sau  】


Giang Nam

“…”

“…”

“Nói đi! Như thế từ xa vừa đi thuyền vừa đi bộ , chạy cả nửa tháng. Bắt cóc ta tới  Giang Nam làm gì?”

“Có muốn trách thì trách tên Thụy Vương gia bạn tốt cùa ngươi !”

“Hả ?”

“Dĩ nhiên là dám cướp tiểu đệ ta bắt cóc mang đi !”

“… Vậy ngươi bắt giữ ta là  muốn làm gì? “

“Bắt ngươi đổi lại tiểu đệ của ta !”

“…”

“…”

“…”

“Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì !”

“… Ái đệ đệ đích ngu ngốc ca ca?” ( -tiếng anh là brother complex á)


“Ngươi nói cái gì? !”

“… Hanh ~” (<- chú ý  đây là tiếng cười nhạo ~)

Nửa tháng sau , Nhà của Phương nhị thiếu gia

“Ghê tởm, hắn thế nào còn không chịu thả đệ đệ ta ra ?!”

“…”

“Ghê tởm! cái tên bắt cóc kia !!!!“

“…”

“Ghê tởm ghê tởm ghê tởm!”

“… Ta nói ngươi đừng có đi qua đi lại được không , nhìn ngứa cả mắt .”

“Ghê tởm! mấy tên tội phạm bắt cóc thế nào cũng chẳng chết tử tế được !”

“… Uy…”

“Cái gì?”

“Ta là do ngươi bắt cóc về  làm  con tin,  tội phạm   công tử.”

“…”

“… Hanh ~” ( lần thứ hai cười nhạo ~)


Một tháng sau, Phương gia chủ trạch

“Chết tiệt! Đại ca ngươi nói bọn họ thế nào còn không trả tiểu đệ trở về ?!”

“Hoài Du công tử, đến xem giá bàn cuộc.”

“Phương đại công tử ,  vừa có giống hoa với về à ?”

Một nén nhang sau

“Ghê tởm! Đại ca ngươi nói ta có nên hay không trực tiếp đi cướp tiểu đệ về đây ?”

” Hoài Du công tử, trà thế nào ? đó là  trà  xuân mới nhất của năm nay , trà Long Tĩnh .”

“Không sai không sai ~ quả nhiên là  thượng phẩm hảo trà.”


Một chén trà sau ..

“Chết tiệt! Nếu hôm đó có ta ở nhà , ta nhất định không để tên đó cướp tiểu đệ đệ đi !”

“Thời gian không còn sớm , Hoài Du công tử có muốn hay không cùng nhau dùng bữa tối?”

“Cũng tốt, vừa đúng lúc ta có chút đói bụng.”


Sau khi ăn xong

“Ghê tởm! Nếu không phải tiểu đệ đệ cùng tên Thụy Vương  gia ở cũng một chỗ , ta đã sớm đi cướp người về  rồi “

“Ai nha ~ có chút mệt mỏi, cáo từ Hoài Du công tử , ta đi về trước .”

“Ân, Phương đại công tử cứ  tự nhiên .”


Buổi tối

“A… thiệt đói quá …”

“Ngu ngốc…”


Ba tháng sau, nhà của phương nhị thiếu gia

“Hoài Du, áo choàng lam cẩn bảo thạch của ta đâu rồi ?”

” Tủ quần áocủa ngươi ,  tầng thứ ba bên trái.”

“Nga…”


“Hoài du, bảo kiếm ngày hôm qua ta mới mua tìm không thấy !”

“Hôm qua ngươi ôm khư khư  kiếm kia , ngủ cũng không buông tay, thì ở trên giường ngươi chứ đâu .”

“Nga…”

“Hoài Du… Ta đói …”

“Trù phòng có Hoa Thực khứ ! chính là giữ lại cho ngươi đó …”

“Nga…”

“Hoài Du ~~~ Tiền tiêu vặt tháng này của ta đã xài hết ..”

“Đi kiếm  Hoa tần thúc ( Phương gia quản gia ) mà hỏi   .”

“Nga…”

“Hoài Du… Ta nghĩ mãi cái kia…”

“Không được! tháng này không thể phát  tiền tiêu vặt sớm cho ngươi !”

“Ô…”


Nửa năm sau

“Hoài Du…”

“Ngủ đi !”


【 kết cục 】


Thời gian: chín tháng kể từ ngày  Hoài Du “Bị bắt cóc ” du lịch Giang Nam

Địa điểm: kinh thành — Thụy vương phủ

Nhân vật: Thụy, Nhuận Ngọc

Đạo cụ: thư một phong, trà một chén

Nguyên nhân gây ra:

“Vương gia, Hoài Du công tử có thư tới .” Quản gia hai tay dâng đạo cụ thứ nhất .

“Nga? Hoài du lại có thư tới?” Thụy Vương gia tiếp nhận.

… Mở thư  tín  ra ,  chỉ chốc lát…

Xem qua:

“Ngọc ~ mau tới! Ngọc ~~~” thụy Vương gia thâm tình hô hoán .

“Chuyện gì a?” Nhuận Ngọc đi vào gian phòng.

“Hoài Du gởi thư đến .”

“Ân, ta biết. Nói cái gì vậy ?” Nhuận Ngọc vươn  tay cầm lấy đạo cụ thứ hai , thuận miệng hỏi.

Kết quả:

“Nhị ca của ngươi , gả cho ta .”

“Phốc ——!” đạo cụ thứ  hai  tử trận sa trường  .


END


Kì này mà ko trên 20 com  thì ta ko thèm làm loại này nữa , hê hê

About these ads
Posted in: Uncategorized